Cái gì không quản lý được thì cấm, làm sao đất nước đi lên được!
30 Tháng Mười, 2006
Cái gì không quản lý được thì cấm, làm sao đất nước đi lên được!
Tôi đã rất quan tâm đến diễn đàn “Nước VN ta nhỏ hay không nhỏ?” từ bài đầu tiên của tác giả Dương Trung Quốc trên báo Thanh Niên. Với góc nhìn của một công dân trẻ, tôi cũng có vài điều muốn trao đổi:
1. Năm nào chúng ta cũng nói một vài sinh viên (SV) VN xuất sắc giành các giải thưởng ở châu Á và trên thế giới. Hiện tượng đó nói lên điều gì? SV VN giỏi? Đúng! Chúng ta có những cá nhân rất xuất sắc, nhưng số xuất sắc ấy rất ít, và chắc gì họ đã phục vụ đất nước trong thời điểm hiện tại. Với 100 SV và xếp loại xuất sắc A, B, C theo trình độ, nhưng con số loại A thử hỏi được bao nhiêu phần trăm, tôi cho rằng con số đó không nhiều. Và vì vậy, “một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân”, 1-2 người kia sẽ không thể gánh được phần việc cho vài chục người không làm được việc. Do đó, một quốc gia có thể tỷ lệ người xuất sắc không cao, nhưng mặt bằng chung về trình độ phải đạt một mức độ nào đó thì chúng ta mới không bị tụt hậu. Khi nhìn nhận vấn đề nhân lực cũng cần nhìn một cách toàn cục như vậy chứ đừng chỉ tự ảo tưởng rằng: Chúng ta vượt trên tầm thế giới, chúng ta quá xuất sắc…
2. Tại thời điểm bây giờ, nước ta sao vẫn còn nhiều nơi trưng khẩu hiệu: “Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”, mục tiêu đó có quá cũ không? Theo đúng xu hướng của hiện đại hóa đất nước thì tỷ lệ dịch vụ phải chiếm tỷ trọng cao nhất, sau đó là công nghiệp, rồi mới đến nông nghiệp. Vậy phải là “Dịch vụ hóa” đất nước mới đúng chứ. Nhưng muốn phát triển dịch vụ thì phải có hành lang pháp lý chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của nhà cung cấp kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, chúng ta đã có được cái hành lang pháp lý ấy chưa? Karaoke là một ví dụ. Dịch vụ này ngày càng phát triển thể hiện sự phát triển của nền kinh tế và ngược lại, dịch vụ đó đóng góp vào ngân sách quốc gia qua thuế. Nhưng có thời các nhà làm luật lại định cấm karaoke, đó có phải là cản trở hoạt động dịch vụ phát triển? Cứ cái gì không quản lý được thì cấm, vậy thì làm sao đưa đất nước đi lên được.
Hương Lúa, Giám đốc Trung tâm Dalink, thuộc Công ty VASC
Cần một tập thể phát triển đồng đều
|
Tại VN thử hỏi có bao nhiêu doanh nghiệp không phải “hối lộ” hay “lậu thuế”? Đó chính là điều cản trở rất lớn để các doanh nghiệp chân chính có thể đầu tư vào VN vì nếu không làm thế thì không thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác, còn cũng phải làm vậy thì chính mình đã đút một chân vào tù. Điều người ta cần nhất đó là hai chữ “bình an” và “công bằng” mà cái đó phải được chính pháp luật bảo vệ. Nên việc chống tiêu cực ở VN hiện nay là hết sức cần và là sự sống còn của đất nước, nếu còn tiêu cực thì VN còn nhỏ dài dài… |
Nhiều năm du học ở xứ người, chúng tôi thường cảm nhận những ánh mắt trân trọng từ những SV các nước khác dành cho mình. Đó là nhờ ảnh hưởng từ tầm vóc lịch sử của dân tộc ta trên chính trường quốc tế. Có thể thấy, SV Việt Nam thông minh, học giỏi không thua kém ai, đủ sức cạnh tranh với SV các nước. Tuy nhiên, so với tốc độ phát triển chung, chúng ta vẫn thấy có sự tụt hậu, có độ “vênh” khá lớn giữa ta và người. Tại sao? Chỉ đơn cử một ví dụ: “thương hiệu” giáo dục Việt Nam chưa có uy tín trên thế giới. Để có thể theo học những chương trình đào tạo tiến sĩ ở Mỹ và nhiều nước châu Âu, SV Việt Nam buộc phải học lại chương trình đại học, trong khi đó, bằng cấp đại học ở các nước châu Á khác như Nhật, Hàn Quốc… lại được thừa nhận.
Tôi cho rằng, đánh giá nước Việt ta lớn hay nhỏ cần dựa trên sự phát triển của số đông chứ không theo nghĩa những cá nhân xuất sắc. Nghĩa là, để phát triển xứng với tầm vóc lịch sử của mình, nước ta rất cần có một tập thể phát triển đồng đều. Theo tôi, trong 20 năm tới, điều Việt Nam cần không phải là nhắm tới những giải Nobel mà là việc tạo môi trường thu hút những nguồn chất xám cao từ nước ngoài trở về phục vụ đất nước.
Trần Phương Ngọc Thảo, nghiên cứu sinh chương trình tiến sĩ ngành Tài chính ngân hàng – ĐH Harvard (Mỹ)
Câu hỏi đã động đến cảm xúc sâu thẳm trong lòng mỗi người Việt Nam
Tôi sinh năm 1981, khi đất nước chưa đổi mới, tôi còn rất bé nên cũng không có cảm nhận gì nhiều về những cực khổ của những ngày tháng đó, chỉ biết loáng thoáng qua lời kể của bố mẹ. Lớn lên tại TP.HCM, một thành phố năng động, lớp trẻ như tôi cũng nhanh chóng bắt kịp với sự “đổ bộ” của internet, phim ảnh và thời trang Hàn Quốc, điện thoại di động, xe tay ga… Nhịp sống lúc nào cũng gấp gáp, hối hả cuốn chúng tôi đi với rất nhiều say mê, hứng khởi, kế hoạch, ước mơ…
Một số lớn tuổi nhìn chúng tôi như là một thế hệ hưởng thụ – hưởng thụ thành quả những thế hệ đi trước để lại: nền độc lập tự do, nền tảng kinh tế – và kết luận rằng chúng tôi thiếu lý tưởng sống, thiếu động lực để cố gắng, có khả năng nhưng chỉ biết đến lợi ích cá nhân… Xin lắng nghe, nhưng cũng hãy nhìn vào những việc chúng tôi đang làm.
Thế hệ chúng tôi có lẽ còn rất ít người bị mệnh danh “gà công nghiệp”. Chúng tôi đã tiếp xúc thật gần với cuộc sống: đi làm thêm từ khi còn đi học, những bạn trẻ lập công ty khi vẫn còn “gắn mác” sinh viên, tham gia những hoạt động vì cộng đồng… “Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ” – câu hỏi này dường như ít được chúng tôi gọi thành tên, nhưng khi nó được đặt ra thì đã động chạm đến những cảm xúc sâu thẳm trong lòng mỗi người. Có thể chúng tôi ít nói, nhưng chúng tôi đang làm những gì mà cuộc sống đặt vào vai. Khi chúng tôi cố gắng làm hết sức mình những việc dù rất nhỏ, cũng là chúng tôi đang khắc họa cái “không nhỏ” của thế hệ mình, của đất nước mình.
Trương Thị Anh Đào, Giám đốc Công ty cổ phần Long Hưng
Vận mệnh đất nước trong tay thế hệ trẻ (ảnh: Lưu Quang Phổ)
29 Tháng Mười, 2006
Điều quan trọng là mỗi người VN phải tự tin vào bản thân mình như chúng ta đã thường tự hào về lịch sử anh hùng của đất nước chúng ta. Khi bàn chuyện làm ăn với người nước ngoài, chúng ta đừng nên nghĩ rằng chúng ta sẽ thua mà chúng ta phải nghĩ cách làm sao phải thắng được đối tác. Khi có khó khăn xảy đến, chúng ta phải từng bước nghĩ cách giải quyết theo phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”. Khi chúng ta lâm nguy, chúng ta phải nghĩ ra cách giải thoát. Khi chúng ta thất bại, chúng ta phải học cách đứng lên. Khi chúng ta chiến thắng, chúng ta phải học cách khiêm tốn. (nhanvan05@yahoo.com) Tôi tin vào thế hệ mình Tôi sinh năm 1980, ở điểm giao thoa của hai thế hệ 7X và 8X. Nhưng tôi có cảm giác mình thuộc về thế hệ sau nhiều hơn. “Nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ?” thì từ nhỏ tôi đã được học trong sách giáo khoa Địa lý và Lịch sử, nhưng dường như chúng tôi cũng ít quan tâm. Lớn lên từ thời bao cấp chuyển sang thời kinh tế thị trường, thế hệ tôi đến với internet và toàn cầu hóa một cách tự nhiên, như không thể khác. Chúng tôi suy nghĩ, bươn chải làm ăn sau khi đã học xong đại học. Một số trong chúng tôi học lên nữa, tìm các bằng cấp cao hơn ở những trường đại học tốt hơn, phần lớn là ở nước ngoài. Nhưng nhiều bạn bè trong chúng tôi lại muốn học ngay trong khi làm ăn, trong khi dấn thân vào kinh tế thị trường, vào cái mà bây giờ người ta gọi là “kinh tế tri thức”. Thực ra thì không chỉ kinh tế mới cần và mới có tri thức, nhưng đúng là bây giờ, khi đã bắt đầu nhập cuộc làm ăn, chúng tôi mới thấm thía: không có tri thức thì không thể làm kinh tế trong thời đại này được. Những mẫu người thành đạt về kinh tế ở các thế hệ trước, trong đó có những người chỉ học hết phổ thông cơ sở, một số người còn học ít hơn, nhưng với sự năng động và khả năng chớp thời cơ của mình trong một nền kinh tế đang chuyển đổi đầy biến động và bất trắc, thiếu chuẩn mực, thiếu luật định, họ đã thành công, trở thành những người giàu có, những “đại gia”.Họ sẵn sàng mạo hiểm trong làm ăn, kể cả buôn lậu và dùng các biện pháp “bôi trơn” bằng “phong bì” để đạt tới mục đích. Chúng tôi bây giờ khác họ. Chúng tôi muốn làm “kinh tế sạch” dù như thế là nhiều khi tự đưa mình vào ngõ cụt. Vì bây giờ tham nhũng và hối lộ nhiều quá, bình thường quá và trở nên dễ hiểu quá. Nếu anh không chịu “hiểu”, anh khác, anh sẽ khó khăn ngay. Nước mình lớn hay không lớn, nhỏ hay không nhỏ chính là ở chỗ đó – ở chỗ có dám sống sạch, dám làm “kinh tế sạch” mà vẫn thành công hay không? Những trò tham nhũng hay hối lộ dù tác oai tác quái thế nào, rồi cũng sẽ đến lúc phải thành quá khứ. Nhưng cho tới lúc đó, nếu thế hệ 8X chúng tôi và những thế hệ sau không bứt ra khỏi được cái “mê cung” (labyrinth) của một nền kinh tế nửa ngầm nửa nổi như hiện nay, chúng tôi sẽ tự hủy hoại mình, sẽ mất phương hướng và mất cả niềm tin, mất cả động lực để sống và phấn đấu vì một cuộc sống xứng đáng hơn. Tôi không nói “giàu có hơn” thì sẽ sống xứng đáng là người hơn, nhưng hãy nhớ, sự sợ hãi trước cảnh nghèo khó có thể dẫn đến phạm tội nhanh hơn và nhiều hơn là khi trở nên giàu có bằng chính lao động của mình. Hầu hết những người giàu có do lao động của mình, nhất là lao động trong môi trường “kinh tế tri thức” đều là những người sống nhân ái và biết vì cộng đồng. Thế hệ 8X chúng tôi muốn như vậy. Và nếu chúng tôi làm được điều mình muốn, thì câu hỏi “Nước ta nhỏ hay không nhỏ?” không cần thiết đặt ra nữa. Cần có niềm tin mạnh mẽ hơn Tôi thật sự ấn tượng với bài viết Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ? của nhà sử học Dương Trung Quốc. Tôi nghĩ cần nhiều lắm lắm những bài viết như vậy, và nhiều diễn đàn như thế này để khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, khơi dậy niềm tin trong thanh niên chúng ta, mà theo nhiều người thì nó đang bị giảm sút mạnh mẽ trong thời đại hiện nay. Thanh niên luôn là lực lượng quyết định đến sự hưng thịnh của một quốc gia. Và thanh niên Việt nam chính là đòn bẩy để đưa nước nhà nhanh chóng trở thành một nước mạnh. Nhưng thật đáng buồn khi vẫn còn đó những người trẻ tuổi mà đã sớm bi quan vào tương lai của đất nước. Vẫn còn đó những con người suốt ngày chỉ biết chỉ trích, phê phán thế này, thế khác mà không chịu nhìn vào những mặt tích cực của một đất nước đang phát triển. Vẫn còn đó những người luôn sống trong ảo tưởng mà quên đi những việc mình cần phải làm trước mắt. Vẫn còn đó những người thay vì lao động, học tập thì lại sa ngã vào những tệ nạn xã hội, nghiện ngập và tù tội… Giá như họ có niềm tin mạnh mẽ hơn, tin vào chính mình, tin vào tương lai của đất nước, tin vào những sự thay đổi theo hướng tích cực của xã hội… Tôi tin Việt Nam sẽ không chỉ là một nước mạnh trong khu vực mà hơn thế nữa sẽ là một nước mạnh trên bản đồ thế giới. Đinh Bá Khương (dinhbakhuong@yahoo.com) - Một tâm thế lớn Tôi không hề cảm thấy một chút tự ti nào khi biết nước mình đang nhỏ và cho rằng cũng không cần phải luôn nhắc mình, củng cố bản lĩnh dân tộc mình bằng những cái “lớn” trong lịch sử. Tôi chỉ thấy một điều: Nếu biết hổ thẹn khi thấy nước mình còn nhỏ thì đó là một tâm thế lớn và hành xử sao cho đất nước mình lớn lên thật thì đó là việc làm lớn. Tất cả chúng ta, những người nặng lòng với đất nước chắc không thể không hổ thẹn và cũng không thể không cố gắng nhằm xóa đi nỗi hổ thẹn ấy. Lịch sử Việt Nam sẽ còn ghi tiếp những trang chói lọi khi nào chúng ta đưa đất nước lớn mạnh từ một Việt Nam đang còn “nhỏ” và nhiều khó khăn như hiện nay. Doan Chi Hieu (ĐT: 08 7400881) |
Thiếu tinh thần quốc gia
28 Tháng Mười, 2006
Đau xót thay một nước Việt Nam được cả thế giới nể phục trong chiến tranh, ngày nay bị xếp vào hàng những nước có nạn tham nhũng trầm trọng nhất thế giới. Đau xót thay, chúng ta có những đội tuyển Toán, Tin học, Robot làm nức lòng nhân dân nhưng chúng ta vẫn không có lấy một trường đại học đẳng cấp được quốc tế thừa nhận. Nhìn khoảng cách so sánh giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á mà báo chí đã đăng, chúng ta không xót xa sao được. (Hoàng Văn Quân – Khoa Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa TP.HCM – P.401 nhà A4 ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM)
Thiếu tinh thần quốc gia
Vì sao một đất nước với nguồn tài nguyên nông sản và khoáng sản phong phú, có than đá, có dầu hỏa, có nhiều công trình thủy điện lại phải mua điện, phải nhập xăng dầu…? Vì sao một dân tộc nổi tiếng về thông minh, sáng tạo, cần cù lại có thể hài lòng với vai trò “những người làm thuê số 1″ mà không có những ông chủ lớn, những nhà tỉ phú được tạp chí Forbes xếp hạng? Đó là vì khi đã giành được độc lập tự do, tự chủ cho đất nước, chúng ta thiếu hẳn một khát vọng, thiếu một tinh thần quốc gia vì dân giàu nước mạnh, bằng lòng với cuộc sống hiện tại, tự ru ngủ mình rằng đã qua rồi những năm tháng thiếu ăn, thiếu mặc…
Nguyễn Mạnh Từ (manhtu_ngsg@yahoo.com)
Nghĩ đến những vấn đề thực chất
Là một thanh niên thế hệ 8X, tôi cho rằng trách nhiệm của tuổi trẻ chúng ta chính là chúng ta tự ý thức lấy chính chúng ta mà thôi. Chúng ta không thể trông chờ vào một điều kỳ diệu nào cả, càng không thể trông chờ vào nước ngoài. Vì thực tế cho thấy, sự tăng trưởng kinh tế của chúng ta như hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào xuất khẩu sản phẩm thô, gia công cho nước ngoài dựa trên thế mạnh của giá nhân công rẻ… chúng ta sản xuất hàng hóa, xong hàng hóa ấy nhân dân ta không được tiêu thụ (vì thu nhập còn thấp quá), hàng hóa ấy không được mang nhãn mác Việt Nam (gia công cho nước ngoài). Mỗi người trẻ của chúng ta hãy nghĩ đến những vấn đề thực chất, chúng ta không thể chạy theo cái bóng của nước ngoài, chúng ta học tập họ và chúng ta sẽ vẫn là chúng ta. Được như vậy chúng ta mới nâng cao vị trí của mình
Nguyen Trong Hue (huetrongnguyen@yahoo.com)
Thiếu niềm tự hào dân tộc sẽ biến thành tự ti
Rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn trở về quê hương để làm những việc có lợi chung cho cả đất nước, nhưng với môi trường hiện tại trong nước, muốn thành công được thì phải biết thỏa hiệp trong một nhóm lợi ích tư nào đó. Chính những điều này đã tạo nên những hình thức đặc quyền dẫn đến không công bằng làm chia rẽ sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.
Muốn chấn hưng đất nước, việc đầu tiên phải làm là đoàn kết cả nước để tạo thành một sức mạnh khổng lồ bằng chính niềm tự hào dân tộc. Thiếu niềm tự hào dân tộc sẽ làm cho người dân trở thành tự ti, dễ dàng thỏa hiệp để đảm bảo lợi ích riêng của mình. Chính những động cơ tư lợi này mang tai họa đến cho đất nước.
Vy Tran – California (vy_tran2001@yahoo.com)
Thượng sách phát triển đất nước
Một nước mạnh trước hết phải tự cường. Tự cường khẳng định sự tự tôn và sức mạnh quật khởi của một dân tộc. Cái VN cần là phải thay đổi tư duy, xác định tầm nhìn, mục tiêu ngắn và dài hạn. Khả năng VN sẽ trở thành một nước lớn, có vị thế là rất lớn nếu VN chủ động hội nhập, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức. Trong làm ăn hợp tác với các nước phải chủ động nắm bắt thời cơ. Đừng thấy cái lợi trước mắt mà quên cái hại lâu dài. Chớ thấy cái hại trước mắt mà lo sợ, không dám hội nhập. VN phải hành động linh hoạt, chủ động, nắm vững tình hình, biến cái lợi thành thời cơ, biến thách thức thành cơ hội. Ấy là thượng sách phát triển đất nước.
Đỗ văn Ảnh (5/23 Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM)
Dám nhìn thẳng sự thật
Chúng ta nên quan tâm xem xét đến tương lai của chúng ta chứ không chỉ tự hào, hãnh diện hoặc ngại, xấu hổ khi nói về quá khứ và tình trạng hiện tại. Chúng ta chỉ có thể tự hào về quá khứ chứ không thể sống và phát triển bằng quá khứ. Chưa nói đến chuyện dù quá khứ đó có như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là một giai đoạn trong lịch sử của dân tộc ta. Vấn đề sẽ rõ ràng và công bằng khi nhìn lại toàn bộ lịch sử của dân tộc. VN sẽ như thế nào, nhỏ hay lớn phụ thuộc chủ yếu vào thái độ dám nhìn thẳng vào sự thật, biết rõ khả năng, vị trí hiện nay và quyết tâm vươn lên mạnh mẽ của chúng ta từ việc ý thức rõ về một quốc gia nhược tiểu. Chính quyết tâm này và lòng yêu nước sẽ chỉ cho chúng ta cách vượt qua khó khăn, thử thách.
didaudo (nguyenquitan@yahoo.com)
Phải hiểu rõ mình đang đứng ở đâu
28 Tháng Mười, 2006
| Phải hiểu rõ mình đang đứng ở đâu
|
|
Chúng ta thường tự hào đất nước ta có rừng vàng và biển bạc. Giờ rừng đã tàn mà biển cũng kiệt. Chúng ta vẫn nói dân tộc ta rất cần cù và thông minh. Nhưng thế giới đánh giá lực lượng lao động của chúng ta không được đào tạo bài bản, thiếu trình độ chuyên môn. Hiện nay, chúng ta phấn khởi vì tốc độ phát triển kinh tế hằng năm tăng trưởng nhanh, tăng xấp xỉ 8%. Đó là điều đáng mừng. Nhưng thử hỏi 8% là bao nhiêu tỉ USD trong khi GDP bình quân đầu người của chúng ta mới đạt 637,3 USD/người, đứng hàng 123 thế giới. Nói ra những điều này không phải để tự ti mà để mọi người cùng tỉnh táo nhận thức được vấn đề, thấy được thực tế và hiểu rõ mình đang đứng vị trí nào trên trường quốc tế mà nỗ lực mà phấn đấu, mà làm việc, mà tiết giảm lòng tham, mà nghiêm khắc trừng trị những con sâu dân mọt nước, mà thực sự cởi mở trong việc sử dụng người tài. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống vô cùng quý báu là những lúc vận nước khó khăn nhất là lúc nhân tài xuất hiện, mọi người cùng ý thức trách nhiệm và bổn phận đối với đất nước mà sẵn sàng gác mọi mối riêng tư để chăm lo sự nghiệp bảo tồn và xây dựng nước nhà. Có lẽ thời kỳ này chính là giờ phút ấy. Mong sao qua diễn đàn này, từ nhận thức trách nhiệm của công dân, mỗi người sẽ hiểu hơn mình cần phải làm gì, cả đất nước này cần làm gì, cả dân tộc này cần làm gì. Để từ những thành quả đạt được, thế giới sẽ nhìn đất nước ta, dân tộc ta bằng cặp mắt ngưỡng mộ như đã từng ngưỡng mộ lòng yêu nước, truyền thống đánh giặc giữ nước của người Việt trong quá khứ. Singapore, Thụy Sĩ, Phần Lan đâu phải là nước lớn nhưng chẳng phải thế giới vẫn kính trọng và khâm phục đó sao? Nhà sử học Dương Trung Quốc thật giỏi khi biết đặt ra câu hỏi “Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?” vào lúc này. Mọi người đều có thể cùng trả lời, nhưng có lẽ lời giải đáp từ các bậc “phương diện quốc gia” mới là điều đáng nói. Không bi phẫn và cũng đừng hào sảng! 80 năm trước, nhà thơ Tản Đà đã có lúc thốt lên: “Dân hai nhăm triệu ai người lớn. Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con!” (Giấc mộng lớn, 1929). Câu thơ bi phẫn ấy không gây phản ứng tiêu cực, trái lại nó tạo sự phấn khích, góp phần thúc đẩy nhiều thanh niên tham gia các phong trào yêu nước. 30 năm sau đó, nhà thơ Nguyễn Đình Thi lại viết câu thơ hào sảng: “Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa, đâu trời đẹp hơn!” (Bài ca Hắc Hải, 1959). Đó là nét đẹp và niềm tự hào đúng đắn của người dân Việt Nam ở những thập niên 60-70 khi mà phần lớn các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đang còn nằm trong tình trạng nông nghiệp lạc hậu: hai bàn tay ta làm ra tất cả, mục tiêu phải đạt được trước mắt là nồi cơm, nhiều giá trị sinh hoạt hằng ngày đều được “quy ra thóc”. Nhưng đến nay, cái giai đoạn “cốc bản vị” ấy đã qua rồi, ta không thể bằng lòng chỉ với “mênh mông biển lúa”. Nhìn lại quá khứ là để hướng tới tương lai. Lịch sử oai hùng và rạng rỡ luôn mang lại một giá trị to lớn cho đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam. Nhưng cứ mỉm cười tựa lưng vào lịch sử mà không sải bước tới tương lai, e rằng chúng ta sẽ không tránh khỏi tụt hậu. Ở thời đại siêu tốc này, lịch sử và thời gian đôi khi lại có thể là vật cản trên xa lộ phát triển cao tốc. Có những quốc gia mới hình thành 3-4 trăm năm nay gần đây nhưng đang nằm trong tốp dẫn đầu. Lại có những quốc gia 3-4 nghìn năm lịch sử mà vẫn đang còn nằm ở tốp dưới. Các sân bay vũ trụ không đặt ở đỉnh cao Kim tự tháp Ai Cập mà lại nằm trên những mảnh đất 300 năm trước đây còn là hoang dại. 50 năm trước, Singapore cũng chỉ tựa như đảo Phú Quốc của ta bây giờ. Văn Thái (PGS kinh tế, ĐT: 9316287) Không thể mang lịch sử lên bàn đàm phán! Bảo rằng lịch sử ta hào hùng, ta đánh tan giặc nọ, ta dẹp sạch giặc kia. Đúng, nhưng không thể mang lịch sử lên bàn đàm phán trong thời buổi kinh tế thị trường được (mặc dù ta vẫn rất tự hào). Làm thế chẳng khác nào khoe với họ là ngày xưa cụ kỵ tôi giỏi lắm, cho nên bây giờ kể cả tôi có kém có dốt thì anh cũng phải nể tôi! Lý Tưởng Quán (quanlytuong@gmail.com) Mọi người phải chung tay góp sức Xét về mặt lịch sử và văn hóa, chúng ta là một nước không nhỏ, nhưng xét về mặt kinh tế chúng ta đang là một nước không hề lớn. Do đó, cuộc chiến đưa đất nước thoát khỏi tình trạng là một nước nhỏ về kinh tế để từ đó trở thành một nước “giàu và mạnh” phải là cuộc chiến mà mọi người dân Việt Nam hiện nay phải chung tay góp sức vào dù ở bất cứ cương vị nào. Nếu chúng ta chỉ sống dựa vào những hào quang của quá khứ, hoặc xem sự yếu kém của đất nước là không đáng bận tâm, là “chuyện của người khác”, thì chúng ta sẽ ngày càng bị tụt lại xa hơn với thế giới mà thôi. Lê Minh Tiến (letien10@yahoo.fr) Để tiếng nói của Việt Nam có trọng lượng Tất cả những ai đã từng đi nước ngoài và sống ở nước ngoài thỉnh thoảng sẽ được hỏi mình từ đâu tới? Câu trả lời tất nhiên là Việt Nam. Có nhiều lần một số người Nhật hỏi tôi, ban đầu họ không biết được VN nằm ở đâu trên bản đồ thế giới cả và còn băn khoăn không biết chiến tranh ở VN đã kết thúc chưa. Việt Nam trong con mắt của nhiều người vẫn là một đất nước còn chiến tranh, và họ không biết nó nằm đâu trên bản đồ thế giới. Có lẽ các bạn cũng như tôi, chỉ muốn cho VN thoát khỏi cảnh nghèo và có tiếng nói trong khu vực và trên thế giới. Để tiếng nói của VN có trọng lượng, thước đo quan trọng nhất có lẽ là sức mạnh về kinh tế của VN. Nhưng làm sao nền kinh tế VN có được những bước tiến vững chắc khi tham ô, hối lộ, tham nhũng đục khoét, nhũng nhiễu, thủ tục hành chính vẫn còn hoành hành?! Tôi không phủ nhận những thành quả về kinh tế mà VN đạt được sau 20 năm đổi mới. Nhưng để đạt được những bước tiến dài và vững chắc hơn, có lẽ cần có những nhà lãnh đạo dám làm, dám chịu trách nhiệm (sẵn sàng từ chức không kể chức vụ đó cao hay thấp, là phó hay là tướng)… thì mới mong VN tiến lên được. |
“Việt Nam sẽ không bao giờ nhỏ nếu người Việt Nam không tự xem mình là nhỏ”
24 Tháng Mười, 2006
|
|
Đó là suy nghĩ của đa số ý kiến bạn đọc gửi về cho chúng tôi sau khi đọc bài viết “Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?”. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, còn thực tế để biến suy nghĩ đó trở thành hiện thực là một “khoảng cách” rất lớn đòi hỏi mỗi người dân Việt chúng ta phải nỗ lực hết mình, phải có khát vọng, phải mãnh liệt và ý thức được những gì chúng ta đã và đang làm… Dưới đây là một số ý kiến của bạn đọc về vấn đề trên. * Đọc đi, đọc lại bài của Nhà sử học Dương Trung Quốc tôi thấy rất tâm đắc với cách đặt vấn đề của ông. Đôi khi tôi cứ tự hỏi: Sao người Việt Nam hiện nay yếu thế và thiếu tự tin so với các thế hệ ông cha trước đây? Ông cha ta đã làm nên những điều thật kỳ diệu: ba lần chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc; đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh; giải phóng Tổ Quốc và Thống nhất Đất nước… Thế mà hôm nay, lúng túng khi bước vào con đường-dòng chảy đổi mới và hội nhập. Tôi nhớ anh Đặng Quốc Bảo khi làm Bí Thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ CHí Minh đã từng nói “ta phải tự khẳng định mình” khi tiếp xúc và làm việc về công tác thanh niên với các cơ quan trong nước và quốc tế. Nếu ta không tự khẳng định mình trước các cơ quan đó khi làm việc thì suốt đời chỉ là người đi ăn xin và mong các cơ quan đó ban ơn cho công tác thanh niên. Tôi rất đồng tình ý kiến của Nhà sử học Dương Trung Quốc nhắc lại lời của hai con người – hai Nhà doanh nghiệp: Nếu ý thức và tâm thế tự ta cho là nước nhỏ thì nó là nhỏ; còn như ý thức và tâm thế tự ta cho là nước lớn thì sẽ có cách tư duy và hành xử theo nước lớn, dù diện tích và dân số ta có thể là ít hơn so với nước khác. Nhìn lại lịch sử Việt Nam, dân tộc Việt Nam tồn tại và phát triển được như ngày nay là do ý thức sánh vai cùng các cường quốc và tâm thế vươn lên, không cam chịu làm nô lệ. Ngày nay cũng vậy, nếu thấy nghèo nàn, lạc hậu là nỗi nhục, là hèn kém thì chúng ta mới vươn lên được và thoát khỏi sự tụt hậu. Nhưng ai nhận ra nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ? Toàn dân phải tự nhận ra: Diện tích Việt Nam tuy nhỏ, nhưng trí tuệ và ý thức của các thế hệ người Việt Nam không nhỏ, đặc biệt các thế hệ 7x, 8x và 9x hiện tại. Vậy, vấn đề quan niệm nước Việt Nam ta nhỏ là ai? Là những người có quyền lợi do quyền lực và viện trợ, đầu tư nước ngoài đem lại. Do đó, khi con bài viện trợ, đầu tư và thân thiện của một số nước đem ra nhử và dọa nạt là sợ, tự nhận mình là nước nhỏ để được xếp vào nước ưu tiên nhận viên trợ – đầu tư. Vì thế, nỗi bức xúc hiện nay ở mỗi cơ quan, mỗi địa phương là chọn được những người “to gan, lớn mật” như các cụ xưa từng nói để đứng đầu các cơ quan và địa phương “tự khẳng định mình” thì dân chúng sẽ cũng là những công dân to gan, lớn mật “tự khẳng định mình” là công dân của Nước Việt Nam không nhỏ! Nước Việt Nam ta tuy diện tích nhỏ những không nhỏ về ý thức và trí tuệ tự lực, tự cường của hàng nghìn đời nay. Mặt khác, quan niệm lớn hay nhỏ không phải ở diện tích đất đai, mà còn ở tâm trí con người. Tâm sinh trí, trí sinh tiền bạc và như thế nước Việt Nam ta sẽ không nhỏ, và sẽ sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới! Luật gia Hoàng Gia Minh * Tôi là một người thanh niên thuộc thế hệ 8x. Tôi tự nhân thấy rằng mình chưa đóng góp được gì cho xã hội. Nhưng cũng có thể tự hào rằng trong mình luôn có lòng tự hào dân tộc, khi đọc bài báo của nhà sử học Dương Trung Quốc tôi thấy cần phải tham gia diễn đàn này. Đúng là đất nước chúng ta đang rất nghèo nàn và lạc hậu. Nhưng có phải ai cũng nhận ra điều đó, hay chỉ lo kiếm tiền cho vào túi mình. Chứ chẳng hề quan tâm đến xã hội như thế nào. Không phải kiếm tiền là sai, cái đó rõ ràng ai cũng biết. Nhưng tôi thấy một số thế hệ thanh niên bây giờ cứ lo kiếm tiền bằng cách chạy chọt lo lót hết cái này cái khác, lo lót, nịnh nọt để được lên chức mà không hề muốn chứng tỏ bản thân mình. Như thế là làm ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển cho đất nước. Tôi cũng rất tâm đắc với câu nói của bạn đọc Nhat Thanh: “Một người thì trên cao, chỉ biết phát biểu. Còn một người ở dưới thấp thì chỉ biết sống theo kiểu hằng ngày đi làm tàn tàn rồi ăn uống nhậu nhẹt mà chẳng màng quan tâm gì đến đất nước ngày hôm nay ra sao”. Đất nước chúng ta có phát triển bền vững hay không chắc chắn một điều rằng phụ thuộc vào thế hệ thanh niên hiện nay. Vậy thì việc làm cần thiết nhất hiện nay là phải giáo dục tư tưởng cho thanh niên. Làm thật ráo riết, hết mình. Phải có những người giỏi, tâm huyết làm việc này. Ngoài vấn đề chống tham nhũng hiện nay đang làm (đó là hậu quả của thói chỉ biết lo cho mình mà không quan tâm đến người khác), thì chúng ta cần phải làm sao cho thanh niên có tiếng nói của riêng mình, có lý tưởng, ở đây là mọi tầng lớp thanh niên, kể cả những người thất nghiệp và những người đã có việc làm… để với mục đich cuối cùng là làm cho nước Việt Nam ta là một nước lớn chứ không hề nhỏ. Nguyễn Văn Nam * Hãy cống hiến những gì bản thân có được cho đất nước. Có bao giờ những người trẻ tuổi đã nghĩ đến cần phải làm gì đó để rạng danh cho đất nước? Vâng chính là sự nỗ lực và khát vọng chính của mỗi con người, của mỗi thành viên đang ở ngay chính trên đất tổ của chúng ta. Hãy nhìn vào sự thật của Việt Nam và thế giới. Chúng ta muốn để ngang tầm từ trí thức cho đến điều kiện cuộc sống tốt, chúng ta phải có khát khao, phải mãnh liệt và ý thức được những gì chúng ta đã và đang làm, phải có chiều rộng và sâu hơn. Tất cả đều phụ thuộc cùng một lúc từ nền giáo dục, từ xã hội, từ chính phủ,… và mỗi một con người trẻ tuổi không được dừng bước. Tôi đã làm cho cả 2 công ty của Nhật Bản và Mỹ, tôi đã thấy rằng mọi người trên thế giới này đều như nhau, người ta cũng không giỏi hơn người Việt Nam như chúng ta nghĩ, nhưng người ta làm việc mỗi ngày mỗi công việc bài bản hơn, chính xác hơn, có kế hoạch hơn, người ta biết được sản phẩm của họ sẽ như thế nào? Tốt hay xấu tất cả đều phụ thuộc vào chúng ta, hãy đứng dậy thay đổi cách thức suy nghĩ và cách thức làm việc, phải làm việc theo sự mãnh liệt, có kế hoạch và đồng đội, tôi tin rằng một ngày gần nhất Việt Nam sẽ ngang tầm với thế giới và ngẩng cao đầu khi đang gia nhập với thế giới như ngày nay, đúng với tên gọi của đất nước chúng ta Việt Nam thân yêu và là sự nể phục của thế giới. Trương Quốc Tuấn * Có bao nhiêu người có cách nghĩ như thế? Tôi đang tự hỏi đã có được bao nhiêu người có được suy nghĩ, trăn trở như thế? Cái trăn trở xuyên suốt, sâu sắc về tương lai của đất nước. Nếu quả thực có nhiều người như vậy thì nước Việt Nam ta không bao giờ nhỏ hơn bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Tôi sinh ra cách ông (Dương Trung Quốc) cả một thế hệ, nhưng đọc bài viết của ông tôi “thấy” được sự trăn trở của ông – của thế hệ tâm huyết với việc phải tìm ra lời giải cho sự phát triển của đất nước và trách nhiệm đó đang đặt trên vai của thế hệ trẻ chúng tôi. Có bao giờ ta tự đặt ra câu hỏi: “Ta nhỏ hay không nhỏ?” và tự trả lời được câu hỏi ấy hay chưa? Tôi nghĩ nếu bản thân mỗi người đặt ra cho mình câu hỏi ấy, tìm cho mình cách suy nghĩ, cách hành xử, để trả lời câu hỏi ấy mà không thấy ngượng ngùng thì bản thân chúng ta không nhỏ. Với những con người Việt Nam không nhỏ thì tôi tin chắc một điều: Nước Việt Nam không nhỏ. Hoàng Tuấn * Một diễn đàn hết sức cần thiết đối với thanh niên. Trong không khí cả nước phấn khởi chờ đón và kỳ vọng vào những đột phá về đường lối chủ trương của Đảng ở Đại hội X sắp tới nhằm giúp đất nước ta có thể phát triển nhanh và vững chắc theo đúng tiềm năng của dân tộc mình thì diễn đàn với tên gọi này của báo Thanh Niên mở ra sẽ có rất nhiều ý nghĩa. Với bản thân mình tôi thấy bài báo của ông Dương Trung Quốc đã tiếp thêm cho tôi niềm tin và nghị lực để theo đuổi những ước vọng mình từng ấp ủ (vì quả thực có những lúc cảm thấy chán nản, tự ti khi nhìn vào thực trạng của đất nước mình). Trong thời gian gần đây, một loạt các bài báo của các trí thức và chính khách có tấm lòng muốn chấn hưng đất nước được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đã làm dấy lên khát vọng muốn cống hiến, muốn làm đươc điều gì đó cho Tổ quốc trong lòng thế hệ trẻ. Sự chuyển mình của hệ thống luật pháp dám tuyên chiến (tuy chỉ mới bắt đầu) với những “vùng cấm” đã làm sống lại trong lòng nhân dân niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin vào tương lai của Đất nước. Hy vọng rằng khi diễn đàn này mở ra sẽ hâm nóng lại niềm tự hào tự tôn dân tộc trong mỗi chúng ta, điều mà trong quá khứ – nhờ nó dân tộc ta đã làm nên nhiều điều kỳ diệu. Le Anh Hoang * Sau khi đọc bài “Nước Việt nam ta nhỏ hay không nhỏ?” của nhà sử học Dương Trung Quốc, tôi rất xúc động và tâm đắc. Bản thân lâu nay rất trăn trở về tình hình thực trạng đất nước sao cứ khó khăn lúng túng trong thời gian dài, thời gian có nhiều thuận lợi hơn những giai đoạn khác trước đây. Tôi đã đọc nhiều bài viết trên báo, trong đó có bài “Hãy thổi lên khát vọng Đại Việt” của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trên báo Pháp Luật chủ nhật, số ra ngày 26/02/2006, hoặc bài “Trở lại hào khí Diên Hồng” của Luật sư Lê Công Định, nhà Văn Tiến Đạt “Hãy thắp lửa hy vọng” và nhiều bài khác nữa của ông Vũ đã được đăng tải trên một số báo khác. Đúng! “Còn hồn Việt thì còn nước Việt”, quốc hồn, quốc túy chính là “Khát vọng Đại Việt”, là “Tinh thần Dân tộc Việt” là vũ khí hiện đại nhất của mọi thời đại, nhân dân ta đã sử dụng đập tan những âm mưu đen tối của những kẻ cướp nước và bán nước giành lại độc lập tự do cho dân tôc… Thực trạng đất nước ta, sau khi giành được độc lập tự do sau một thời gian ngắn không phát triển kinh tế bền vững theo tôi vì những lẽ sau: - Khi giành được độc lập thì phải xây dựng độc lập trên cơ sở khai hóa văn minh cho dân tộc, nếu không thì độc lập tự do chỉ là tạm thời. - Khi giành được độc lâp thì từ quan cho đến dân không giữ và phát huy tinh thần “quốc hồn quốc túy” (tinh thần độc lập) mà chạy theo độc lập vật chất cụ thể như: sau khi giành lại độc lập tự do từ tay đế quốc Mỹ, một số lãnh đạo các cấp cho đến dân thực hiện ước mơ nhỏ bé là làm sao mỗi người có ngôi nhà, chiếc áo đẹp,… thế là độc lập, là hạnh phúc. Họ yên ngủ an lành trong giấc mơ cỏn con đó, mặc cho mưa tuôn gió thổi. Từ suy nghĩ và thái độ sống như thế là nguyên nhân và mầm mống của nỗi sợ hãi, sợ hãi đối với chính mình, đối với cộng sự và trước áp lực của những người khổng lồ của các nước trên thế giới đã và đang tiến vào đất nước ta bằng cửa ngõ kinh tế, đồng thời làm tê liệt ý chí độc lập dân tộc, làm rệu rã khí phách người dân Việt Nam của một thời làm nên lịch sử vẻ vang khắp năm châu. - Bản săc văn hóa của dân tộc Việt Nam cũng chính là “Quốc hồn quốc túy” hiện nay đang bị nền văn hóa khu vực Đông Nam Á, Trung Hoa, Hàn Quốc,… và Tây phương đã và đang xâm thực. Mong rằng đừng để con cháu chúng ta: “Thân thể là người Việt Nam mà hồn quốc ngoại”. Luật sư Nguyễn Thanh Lành |


