Để nhận biết “Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ”, chúng tôi cung cấp một số thông tin chủ yếu có so sánh với khu vực, châu Á và thế giới.

Việt Nam là nước đất không rộng (diện tích trên 329 nghìn km2, đứng thứ 5 trong khu vực, thứ 19 ở châu Á, thứ 69 trên thế giới), nhưng có dân số đông (trên 83 triệu người, đứng thứ 3 khu vực, thứ 9 châu Á, thứ 14 thế giới, lại đang có số dân hằng năm tăng trên 1 triệu người, có mật độ dân số 252 người/km2 (đứng thứ 3 khu vực, thứ 16 châu Á, thứ 40 thế giới).

Về kinh tế, Việt Nam hiện có tốc độ tăng trưởng nhanh, liên tục trong thời gian dài. Thời gian tăng liên tục đến nay đã đạt 25 năm, vượt  kỷ lục 23 năm tính đến năm 1997 của Hàn Quốc, chỉ thấp thua kỷ lục 27 năm hiện do Trung Quốc nắm giữ. Tốc độ tăng bình quân hàng năm trong 20 năm đổi mới đạt 6,8%, riêng thời kỳ 1991-2005 đạt 7,5% – một tốc độ tăng cao, tăng liên tục, tăng trong thời gian dài mà các thời gian trước chưa bao giờ đạt được và có chăng cũng chỉ thấp thua Trung Quốc. Tuy nhiên, do điểm xuất phát thấp, lại gặp 30 năm chiến tranh, bị tác động của 3 cuộc khủng hoảng (trong nước, quốc tế), nên dù tốc độ tăng trưởng có cao, nhưng GDP bình quân đầu người còn thấp. Tính bằng nội tệ mới đạt 10,1 triệu đồng; tính theo tỷ giá hối đoái thực tế trên thị trường nước ta mới đạt 637,3 USD, vẫn thuộc nước có thu nhập thấp (đứng thứ 7 khu vực, 35 châu Á, 137 thế giới); nếu tính theo tỷ giá sức mua tương đương đạt trên 2.700 USD (đứng thứ 7 khu vực, 35 châu Á, 123 thế giới).

Về xã hội, chỉ số phát triển con người năm 2003 đạt 0,704, đứng thứ 108 trong 177 nước và vùng lãnh thổ có số liệu so sánh (trong đó chỉ số tuổi thọ đứng thứ 86, chỉ số giáo dục đứng thứ 93, chỉ số GDP đứng thứ 125).

Theo tính toán sơ bộ, với mức GDP bình quân đầu người như hiện nay, với tộc độ tăng GDP bình quân đầu người như 5 năm qua, để GDP bình quân đầu người của Việt Nam bằng mức bây giờ của các nước sau đây, số năm phải mất là:

- Indonesia: 5 năm

- Philippines: 8 năm

- Thái Lan: 20 năm

- Malaysia: 24 năm

- Brunei: 38 năm

- Singapore: trên 40 năm.

Đó là giả thiết các nước trên “đứng yên” (tức là tốc độ tăng GDP bằng tốc độ tăng dân số), song sau khủng hoảng 1997-1998, các nước này cũng tăng khá.

Tuy nhiên, nếu chúng ta phát huy hết sức mạnh của toàn dân tộc, tận dụng được các lợi thế khi hội nhập quốc tế và không bỏ lỡ các cơ hội phát triển thì chúng ta không những có thể sớm đuổi kịp trình độ phát triển của các nước mà hoàn toàn có thể vượt các nước trong khu vực.

Đào Ngọc Lâm
(Tổng cục Thống kê)

Phải có tài, có tâm và có tầm

* “Tôi không muốn Việt Nam của tôi cứ mãi “quá độ” mà không chịu trưởng thành”. (Huong Dang – huongdang610@yahoo.com)

* “Nước chúng ta có nhỏ hay không chính là ở mỗi con người Việt Nam ta!” (Việt Trang – isa_gembloux@hcm.fpt.vn)

Thật ngẫu nhiên khi 2 bài viết Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ ? và Lòng tự trọng dân tộc ở cạnh nhau. Đây cũng là hai câu hỏi lớn cho tất cả những người còn quan tâm đến vận mệnh của nước nhà.

Nhìn lại thời gian vừa qua, chúng ta không khỏi giật mình khi xâu chuỗi các sự kiện đã xảy ra: tham nhũng đã trở thành quốc nạn, giáo dục thì rối rắm, giao thông, y tế, dầu khí… xảy ra hàng loạt sai phạm liên tiếp nhau. Vậy mẫu số chung của các sự kiện đó là gì? Vâng, yếu tố đầu tiên đó chính là con người. Đau đớn là nó xảy ra khi ta vẫn tưởng rằng cách quản lý hiện nay là rất chặt chẽ…

Thế cho nên, vấn đề đặt ra hiện nay là người tài! Vậy người tài hiện đang ở đâu? Làm sao để sử dụng được họ? Đó là một vấn đề lớn, rất lớn đối với nước ta vào thời điểm hiện nay, thời điểm đã trải qua 30 năm thống nhất, 20 năm đổi mới và chuẩn bị gia nhập WTO nhưng vẫn còn đó nỗi nhục của một nước nghèo…

Lịch sử đã chứng minh người Việt ta không thiếu hiền tài, thời nào cũng có và luôn có một lòng tự trọng dân tộc rất cao! Những người tham gia bộ máy chính quyền phải là người tài, có “tâm” và có “tầm”. Phải có “tâm” sáng để không bị chi phối bởi cái xấu, để hết lòng vì cái đúng, cái phải; phải có một “tầm” nhất định thì mới điều hành công việc một cách đúng đắn hiệu quả, sáng tạo nhất!

Nguyễn Minh Hải (Minhhai_ng@yahoo.com)

Việt Nam không thiếu người tài

Việt Nam không thiếu người tài, cái chính là chưa có một chính sách trọng dụng “chiêu hiền đãi sĩ”, tạo cơ hội cho người tài ra giúp nước, cung cách quan liêu, áp đặt đâu đó làm giảm nhuệ khí nhân tài đất Việt. Nếu biết sử dụng nhân tài như Mỹ, Nhật, Đức hay gần nhất là Trung Quốc, Singapore, Thái Lan… thì chuyện thúc đẩy kinh tế cất cánh không phải là khó gì.

Chúng ta không nên hỏi nhau nước mình to hay nhỏ, điều đó không quan trọng bằng lòng tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông. Có được điều đó, sẽ thúc đẩy mỗi người Việt trẻ trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay. Chúng ta hãy tự hào rằng có nhiều nhân tài đang khao khát cống hiến cho Tổ quốc. Vấn đề bây giờ là làm cách nào nuôi dưỡng và đưa đội ngũ trí thức này ứng dụng ngay vào thực tế.

Phạm An Hòa (ĐT: 0914163483)

Tự trọng mới được kính nể

Đọc hai bài báo: Lòng tự hào dân tộc. (Thanh Thảo) và Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ? (Dương Trung Quốc), tôi thật sự tâm đắc vô cùng! Trong rất nhiều những cái cần – và có thì cái mà ta cần đầu tiên và nhiều nhất vẫn là lòng tự trọng! Trong quan hệ đời thường, ta được bạn bè gần xa thương yêu kính nể cũng chẳng qua vì ta có lòng tự trọng. Về lại câu chuyện em bé bán vé số trong bài viết Lòng tự trọng dân tộc, biết mình tuổi nhỏ sức yếu không thể làm được những việc người lớn làm, em đã mạnh dạn tự chọn cho mình một công việc phù hợp hơn: bán vé số. Dẫu biết rằng cái nghề này thu nhập thất thường bữa nhiều bữa ít nhưng em vẫn cứ làm chờ cơ hội tìm việc khác có thu nhập cao hơn, lòng tự trọng của em lớn quá! Vì em hiểu công việc tuy khổ và thiếu thốn nhưng vẫn cao quý hơn là đi móc túi thiên hạ!

Thanh Tòng (tongnttn@yahoo.com)

Leave a Reply