Họ lo xa nhưng ta lo gần !

30 Tháng Mười Một, 2006

00:34:17, 15/05/2006

Ngọc Minh Trung tâm nghiên cứu Kasikorn của Thái Lan mới đây đã đưa ra những cảnh báo về khả năng cạnh tranh của Việt Nam, cho rằng Việt Nam sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn của Thái Lan trong những năm tới trên các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch. Nhưng có lẽ họ lo xa, còn ta lại lo gần!

Về tăng trưởng kinh tế, Trung tâm này cho rằng GDP của Thái Lan năm nay chỉ tăng 4 – 4,5%, trong khi dự báo của Việt Nam tăng đến 8%. Đúng là tốc độ tăng GDP của Việt Nam năm nay có thể cao gần gấp đôi của Thái Lan, nhưng khoảng cách về quy mô tuyệt đối vẫn tăng lên. Cụ thể, GDP tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái năm 2005 của Việt Nam là 53 tỉ USD, còn của Thái Lan là 173 tỉ USD, chênh lệch 120 tỉ USD. Nếu tăng với tốc độ như dự đoán trên thì GDP năm nay của Việt Nam sẽ là 57,2 tỉ USD, của Thái Lan sẽ là 180,4 tỉ USD, chênh lệch là 123,2 tỉ USD, lớn hơn mức chênh lệch 120 tỉ USD của năm trước! Để khắc phục nguy cơ chênh lệch tăng lên thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam còn phải cao hơn nữa.

Về xuất khẩu, Trung tâm này đưa ra những con số đáng lưu ý: tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong 10 năm qua của Thái Lan chỉ bằng một nửa của Việt Nam. Nếu năm 1996, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam mới đạt 7,3 tỉ USD, còn của Thái Lan là 55,7 tỉ USD (tức là gấp 7,6 lần) thì năm 2005 tương ứng là 32,4 tỉ USD và 110,9 tỉ USD (tức là chỉ còn gấp 3,4 lần). Song về quy mô tuyệt đối, chênh lệch năm 1976 mới có 48,4 tỉ USD thì đến nay đã lên đến 78,5 tỉ USD!

Về đầu tư, Trung tâm này cho rằng lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn mới đăng ký) quý I/2006 vào Thái Lan là 2 tỉ USD, chỉ cao hơn một chút so với 1,9 tỉ USD vào Việt Nam. Theo kết quả điều tra hằng năm với gần 1.000 công ty sản xuất của Nhật đang hoạt động ở 6 nước trong khu vực mà Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật tiến hành mới được công bố, Việt Nam có lợi thế về điều kiện chính trị, xã hội ổn định, chi phí sản xuất thấp nhất khu vực, lao động ít biến động và tỷ giá ổn định hơn mức trung bình khu vực. Theo ngành, Việt Nam cùng với Thái Lan được xem là 2 nơi có vị trí hàng đầu trong khu vực (đứng đầu ở các ngành sản xuất linh kiện và thiết bị điện/điện tử, đứng thứ hai ở ngành sản xuất máy móc vận tải và nhựa, đứng thứ ba về sản xuất linh kiện cho máy móc vận tải). Song, bên cạnh những lợi thế cũng còn những hạn chế, như đã xảy ra nhiều cuộc đình công; trình độ cán bộ nghiên cứu và kỹ sư chưa đồng đều; công nghiệp hóa chất – một trong 6 ngành công nghiệp chủ chốt – còn yếu; công nghiệp phụ trợ ở mức thấp nhất; cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém; có nhiều trở ngại về thủ tục hải quan và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ…

Về du lịch, Trung tâm này đã cảnh báo về tốc độ tăng trưởng khách quốc tế của Việt Nam hiện rất cao. Tuy nhiên, nếu so sánh lượng khách quốc tế đến năm 2005 của Việt Nam đạt chưa được 3,5 triệu lượt người với mức 11 triệu của Thái Lan thì Việt Nam còn lâu mới đuổi kịp được Thái Lan.

Trên đây mới là so sánh về tổng quy mô, nếu xét theo mức bình quân đầu người thì Việt Nam còn thấp rất xa so với Thái Lan, bởi dân số năm 2005 của Việt Nam đã ở mức trên 83,1 triệu người, còn của Thái Lan mới có khoảng 65 triệu người. Bình quân đầu người của Việt Nam so với Thái Lan về GDP tính theo tỷ giá hối đoái mới bằng 21,8% (tính bằng tỷ giá sức mua tương đương cũng mới bằng 32,8%); về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới trong quý I/2006 mới bằng khoảng 74%; về kim ngạch xuất khẩu mới bằng 22,9%; về khách quốc tế mới bằng 24,9%.

Sự so sánh nhiều khi rơi vào trò chơi con số, dễ làm cho người sử dụng thông tin nhầm lẫn trong việc đánh giá, thậm chí dẫn đến kiêu ngạo, nếu chỉ so sánh về tốc độ tăng mà không so sánh về quy mô, nhất là so sánh về số bình quân đầu người. Mà kiêu ngạo là kẻ thù của phát triển.

Ngọc Minh

Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?

29 Tháng Mười Một, 2006



 

Nước Việt nhìn từ bức tranh giao thông…

Tôi thấy bài viết của ông Lương Hoài Nam (TS kinh tế) đăng ngày 9/5 là một trong những bài đáng quan tâm. Tuy đó không phải là một bài có tính lý luận, nhưng những nhận xét mà ông đưa ra đáng cho chúng ta, những người dân Việt và các nhà lãnh đạo quản lý, điều hành đất nước phải suy ngẫm.

Đúng vậy, nếu bản thân mỗi con người VN chúng ta không thay đổi chính mình về  tư tưởng, văn hóa và lối sống đạo đức sao cho phù hợp với một xã hội văn minh, hiện đại thì có lẽ chẳng bao giờ nước Việt Nam ta “to” lên được. Cùng với dân chúng thì bộ máy điều hành đất nước cũng phải có thay đổi cho phù hợp với một nước “lớn”.

Tôi chỉ muốn lấy một bức tranh rõ nét, hằng ngày diễn ra ở khắp mọi nơi trên đất nước hình chữ S này để thấy rằng cái gì đang tồn tại và cần có sự thay đổi tận gốc rễ, để ở ngoài nhìn vào không thấy chúng ta còn “nhỏ”, hay là “cũ” (old people) như có một bài viết nói đến.

Từ mấy chục năm nay, sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bức tranh giao thông (đi lại) của hơn 80 triệu người Việt Nam chẳng có gì thay đổi cả. Cái cách đi lại trên đường cho ta thấy văn hóa, lối sống và đạo đức kém cỏi của người Việt Nam ta, đồng thời là sự yếu kém của bộ máy quản lý và điều hành đất nước.

Đó chính là lối đi lại hỗn độn, vô trật tự, mạnh ai nấy đi, không có sự điều khiển. Nếu nhìn từ trên trời xuống, ở một ngã tư bất kỳ nào đó, khi đèn xanh và đỏ bật lên (ở phía cắt ngang) thì chúng ta thấy từ tám phía (chứ không phải bốn) đều có người đi, cắt chéo lẫn nhau, chẳng theo một thứ tự nào hết. Xe hơi thì quẹo phải hợp với dòng xe máy quẹo trái phía đối diện cản trở dòng người đi xe máy thẳng thuận chiều, đồng thời dòng quẹo trái của phía đáng phải đi thẳng lại cản trở dòng xe cộ của phía đối diện.

Còn những người đi bộ thì không biết phải đi như thế nào để qua đường vì lúc nào cũng có xe máy, xe hơi chạy qua, bất kể đèn xanh, đèn đỏ. Chỉ cần qua đây cũng thấy được ý thức, văn hóa và lối sống của người Việt Nam chúng ta ảnh tưởng đến lối đi lên của đất nước thế nào: Hình như mỗi con người Việt Nam chúng ta đều là một chủ thể riêng biệt, không gắn kết, giống như các khối nhà của các cơ quan đoàn thể ở Việt Nam đều có hàng rào ngăn cách (giống như cái hàng rào mà ông Lương Hoài Nam đề cập đến trong bài viết của mình), ai cũng chỉ biết mình mà thôi, bon chen và lẻ loi. Như thế làm sao chúng ta có thể hợp vào làm một khối thống nhất để xây dựng đất nước ta trở thành lớn (growing)? Còn sự yếu kém của bộ máy quản lý và điều hành ở chỗ nào? Đó là mấy chục năm chúng ta vẫn để mọi người đi lại hỗn độn như vậy, không có sự chế tài thích hợp cũng như hướng dẫn đúng đắn, hợp lý nào hơn.

Đã đến lúc ý thức về văn hóa, lối sống và đạo đức của mỗi người cần thay đổi. Khi trong con người chúng ta thay đổi theo cái tốt đẹp, cái “to lớn” thì tất cả chúng ta sẽ là một cộng đồng “to lớn”, chúng ta cần thể hiện điều đó càng sớm càng tốt. Và tôi nghĩ, khi bản chất của con người hướng thiện theo chiều hướng đó thì chúng ta sẽ không còn nữa những tên Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến đứng trong hàng ngũ các nhà quản lý điều hành đất nước.

Và một điều nhắn nhủ đến các nhà quản lý điều hành đất nước chúng ta: nếu chúng ta không làm thay đổi được bức tranh xấu xí trên thì chúng ta chẳng bao giờ vươn lên, lớn lên đúng nghĩa được.

Lê Quang Hưng
(TP.HCM)

…Và từ người nội trợ

Lâu nay, diễn đàn trên báo Thanh Niên “Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?” đã mổ xẻ, phân tích nguyên nhân, thực trạng cũng như giải pháp để Việt Nam “không nhỏ” nữa. Hôm nay, với tư cách là một người nội trợ, tôi xin nêu vài ý kiến như sau:

Ra chợ, một kg xoài Việt Nam vàng ươm, ngọt lịm chỉ có 5.000đ trong khi  cùng loại, xoài Thái Lan xanh lè, giá những 15.000đ/kg, gấp ba lần của ta. Sầu riêng Việt Nam là 11.000-12.000đ/kg, Thái Lan là 25.000đ/kg. Vậy mà, người tiêu dùng vẫn thích mua xoài, sầu riêng Thái, chứng tỏ chất lượng của họ phải nổi trội, chứ nếu không làm sao xoài, sầu riêng Thái Lan “sống” được trên thị trường Việt Nam?

Tương tự, chôm chôm, me… của Thái Lan loại nào cũng cao hơn giá trái cây chúng ta. Thậm chí, loại me vốn chua của Việt Nam mà người Thái còn lai giống tạo nên me… ngọt nữa chứ! Gạo Thái Lan cao giá hơn gạo Việt Nam tại thị trường của ta còn khi xuất khẩu, lúc nào gạo Thái Lan cũng cao hơn gạo Việt vì ít tấm hơn.

Vậy thì nguyên nhân nằm ở đâu? Giống, kỹ thuật của Thái Lan hơn Việt Nam trong khi điều kiện thổ nhưỡng hai nước hoàn toàn giống nhau. Các nhà nông học, kỹ thuật giống ở đâu cả rồi?

Cá của Việt Nam lại thua giá cá saba (Nhật Bản), cá Đài Loan… được gói ghém cẩn thận, đang bán tràn lan tại chợ Việt Nam. Cá nước ngoài giá cao mà rất nhiều người Việt Nam tìm mua. Không phải vì họ thích xài “hàng ngoại”. Điều cốt lõi là sản phẩm của họ nhất định phải có chất lượng thì người tiêu dùng mới bỏ tiền ra mua, chứ ai mà không “của một đồng, công một nén” cho được!

Tóm lại, sản phẩm và chất lượng của chúng ta đang có vấn đề hoặc chưa cao như nước ngoài. Chúng ta chưa có những thương hiệu mạnh như của họ. Chừng nào khắc phục được nhược điểm này, được mọi người tìm mua thì mới nói đến một nước mạnh được, bắt đầu từ kinh tế quốc nội.

Vì sao ư? Những nước như Singapore bé xíu, diện tích chỉ nhỏ bằng hòn đảo Phú Quốc (Kiên Giang) hay một huyện nhỏ như huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định quê hương tôi ở dải đất duyên hải miền Trung nhưng họ lớn vì sản phẩm của họ ai cũng biết đến. Tương tự, Nhật Bản vốn là quê hương của những trận động đất khắc nghiệt và không hề có tài nguyên khoáng sản gì cả. Vậy mà với chiến lược và đầu óc của mình đã xây dựng nên những sản phẩm, thương hiệu hàng đầu thế giới. Cả Singapore và Nhật Bản đáng để chúng ta học tập.

Năm 2005, tôi có dịp sang Thái Lan. Điều tôi chú ý là đi sâu vào những ngõ ngách của thủ đô Bangkok, các thành phố nghỉ mát Pattaya, Chiangmai… thì thấy họ rất ít đi xe máy, dùng toàn ô tô với hệ thống cầu vượt. Tại các chợ, hàng Thái Lan chiếm thế thượng phong, hàng nước ngoài rất khó “sống nổi” vì hàng Thái Lan có chất lượng cao, mà giá phải chăng.

Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể trở nên một “nước lớn” bằng cách tạo ra những sản phẩm, thương hiệu vượt biên giới, xâm nhập thị trường thế giới, bắt đầu từ việc chiếm lĩnh thị trường quốc nội bằng chất lượng, bởi “có thực mới vực được đạo”.

Diễn đàn này trên báo Thanh Niên chính là dịp tốt nhất để chúng ta nói thẳng, nói thật điều mình muốn nói.

Pham An Hoa

Lớn hay nhỏ là ở cái gốc giáo dục

28 Tháng Mười Một, 2006


00:42:01, 28/04/2006

 

Tại giải bóng đá quốc tế T&T vừa qua, có người nhận định là các tuyển thủ quốc gia chúng ta do ít cọ xát quốc tế nên tâm lý thi đấu kém, khớp trước lối chơi của các đội Iran, Australia…

Cầu thủ các đội ấy tuy gọi là U.23 nhưng đa số chỉ 18-20 tuổi. Tuyển thủ quốc gia chúng ta nhiều vị trí có tuổi 25-27-30 lại khớp trước lớp 18-20 mà gọi là “thiếu cọ xát quốc tế”, thì đấy chỉ là cách ngụỵ biện. Tôi cho rằng trong môi trường bóng đá cũng giống như trong môi trường giáo dục của chúng ta hiện nay, chúng ta đã đào tạo ra đa số những học trò và các “tuyển thủ” thiếu sự tự tin vào bản thân mình. Những cầu thủ như Hồng Minh, Văn Hạnh, Bảo Khanh… đã chinh chiến ở nhiều mặt trận khu vực trong đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ mạnh mà lại là thiếu cọ xát quốc tế, thì điều đó chỉ đúng với thời kỳ cách đây hai mươi năm chứ bây giờ thì không còn đúng nữa. Nhưng kể cả cách đây nhiều năm, khi những huấn luyện viên như K.Weigang biết thổi vào cầu thủ của mình sự tự tin, thì họ ra sân với tư thế khác ngay.

Nhân chuyện bóng đá, tôi liên tưởng đến những khách du lịch trẻ châu Âu mà mình được tiếp xúc.

Khi đường dây 500 KV đang thi công, con đường 14 qua đèo Lò Xo, Đắc Glei còn nham nhở khó đi, hoặc khi đường Xuyên Á chỉ mới bắt đầu đón khách du lịch theo các tour Caravan năm 1996-1997…, chúng tôi đã gặp những du khách chỉ 18-20 tuổi, có khi chỉ 1-2 người, tự lái xe vượt rừng, tự căng lều ngủ bên những con suối xa lạ với niềm vui khó tả. Có lần, gặp họ căng lều ngủ ở bìa rừng cách thị trấn Tchépone (Lào) gần 10 cây số, tôi hỏi sao không vào thị trấn cho an toàn và tiện nghi hơn thì được trả lời: “Vậy thì đâu còn một chuyến đi thích thú nữa!”. Tôi nghĩ, họ đã tiếp thu một nền giáo dục như thế nào thì mới tự tin, tự chủ như vậy khi đến những xứ sở khác về lối sống, ngôn ngữ, phong tục cách xa đất nước họ hàng vạn cây số như vậy!

Người Việt ở Mỹ, như tiến sĩ vật lý địa cầu Nguyễn Trọng Hiền mà Báo Thanh Niên đã có bài viết: học hết phổ thông anh mới đi Mỹ. Mười hai năm sau, anh chỉ huy một nhóm các nhà khoa học đi Nam Cực. Năm 1995 về Đà Nẵng, một mình anh tự mang mấy chục ký thiết bị quan sát, băng rừng lên đỉnh Bà Nà khi đó còn hoang vắng, chưa khai thác du lịch. Hỏi sao dạn vậy, anh bảo đến Nam Cực cả năm trời không sao thì vượt vài chục cây số lên đỉnh Bà Nà thì có gì quan trọng! Chỉ 12 năm xa xứ, học tập trong một môi trường khác, anh đã là như vậy: độc lập trong suy nghĩ, hành động và đã thành công.

Trường hợp tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền và các du khách trẻ trên đây càng cho thấy, môi trường giáo dục hiện nay của chúng ta đang là thủ phạm của câu chuyện về hình ảnh một đất nước nhỏ hay không nhỏ. Chúng ta đào tạo ra những công dân kiểu “hột mít”, thầy đọc giáo án soạn sẵn cho trò ngồi chép về học thuộc để đến ngày thi thì chép lại trả cho thầy, sau đó sẽ trở về con số không vì… quên hết! Thậm chí đào tạo đại học cũng chỉ dừng lại ở đẳng cấp một trường dạy nghề chứ chưa tạo cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo để có thể tiến xa hơn cũng đang là một vấn nạn “thầy không ra thầy, thợ không ra thợ”! Không có chỗ cho tự suy nghĩ, tự tìm tòi sáng tạo trên ghế nhà trường sẽ tạo ra những robot – hột mít ngoài đời là điều mang tính nhân quả tất yếu.

Rốt cuộc, chỉ trừ một vài cá nhân kiệt xuất cá biệt, nền giáo dục như hiện nay đã và sẽ tiếp tục (nếu không sớm thay đổi) sản sinh ra những thế hệ công dân “ăn theo nói leo”, thiếu óc tưởng tượng, ăn cắp ý tưởng, làm hàng giả, hàng nhái mà thôi. Như vậy, nước nhỏ lại tiếp tục không lớn lên được. Trương Điện Thắng (dienthang@thanhnien.com.vn)

Không thể sử dụng “chất liệu” cũ trong thời cuộc mới

Là người Việt Nam, chúng ta luôn có niềm tự hào, tự tôn dân tộc, coi chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước như lời Bác Hồ dạy. Nhưng chúng ta cũng phải tỉnh táo, coi chừng. Thời cuộc mới, kỷ nguyên toàn cầu hóa, khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, kinh tế thị trường… không thể được đo đếm bằng những “chất liệu” cũ. Vị trí, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động, sức mạnh quân sự… không còn là những yếu tố quyết định. Thay vào đó, ý tưởng, tri thức và công nghệ thông tin… đang dần thay thế những cỗ máy nặng nề giúp cho việc tạo dựng kinh tế. Tôi cảm phục bài phát biểu sinh động và thâm thúy về văn hóa của G.Nêru từ năm 1950, đến nay vẫn còn có giá trị lớn. Ông đưa ra một cách tiếp cận khoa học đối với các vấn đề của đời sống, tức là cố gắng tiếp thụ sự thật ở mọi nơi.

Ông cho rằng ông không nghi ngờ việc những mặt tinh thần và các giá trị đạo đức là những cái xét đến cùng, quan trọng hơn những thứ khác nhưng thật đáng ngạc nhiên cái lối tự cho mình ưu việt hơn người khác về mặt tinh thần chẳng qua chỉ để trốn chạy khỏi thực tế thấp kém về mặt vật chất và khoa học tự nhiên. Đó là điều không thể chấp nhận được, theo bất cứ ý nghĩa nào. Đó là sự trốn chạy để khỏi đối mặt với những nguyên nhân đã làm nhục con người. Ông nói tiếp: chủ nghĩa dân tộc, tất nhiên, là một hiện tượng kỳ lạ. Ở một giai đoạn nhất định của lịch sử, nó mang lại sức sống, sự phát triển, sức mạnh và sự thống nhất. Nhưng đồng thời nó có khuynh hướng hạn chế con người khi khiến họ nghĩ rằng đất nước của họ là một cái gì khác biệt với phần còn lại của thế giới.

Tương lai đã thay đổi còn con người vẫn tiếp tục nghĩ về cuộc đấu tranh của mình, đạo đức của mình, những thất bại của mình mà không chịu biết đến suy nghĩ của người khác. Kết quả là cùng một chủ nghĩa dân tộc ấy, là biểu tượng của sự phát triển của một dân tộc, nay lại là biểu tượng của sự đình trệ. Bất kể bạn theo cách nghĩ nào, cuối cùng bạn cũng đi đến một kết luận rằng phải tìm cho được một sự cân bằng. Nếu không, tất cả những gì là tốt sẽ trở thành tai hại. (bdinhphong@yahoo.com)

Những điều nhức nhối

28 Tháng Mười Một, 2006


 

Việt Nam chúng ta có nhiều điều hay, lẽ phải, truyền thống văn hóa rất tuyệt vời. Tôi không muốn nói nhiều đến những cái hay, cái được, vì nếu cứ mãi say sưa với thành tích, rất nguy hiểm. Những gì tai nghe, mắt thấy, so với các nước, tôi liên tưởng ngay và thèm khát những điều hay của một số nước bạn anh em.

Trước khi đến Thái Lan, tôi cứ tự thắc mắc tại sao cái cầu vượt Văn Thánh không ai đi cả? Ở Thái Lan và một số nước khác, hễ nơi nào có cầu vượt là rất đông người đi, còn ở ta, có cầu vượt đấy nhưng đi tắt ở dưới đường.

Ở Singapore, có một chi tiết nhỏ cho một ý nghĩa lớn: đường tàu điện ngầm có làn đường dành cho người mù. Thực ra người mù của họ không nhiều nhưng họ quan tâm đến việc quy hoạch, lường trước tất cả mọi điều dù nhỏ. Với chúng ta thì sao? Cùng một đoạn đường, hôm nay nhà đèn đào, mai nhà điện bới, ngày kia có ai đó ra đứng chỉ chỉ trỏ trỏ và ngay sau đó lại là chuyện đào-bới để đặt vào đó ống nước, đường dây điện (điện thoại khác với điện lực), những đường ống nước sạch, nước thải… có khi cùng đoạn đường đó vừa mới bị đào xong, nhựa đường chưa kịp khô lại oằn lưng chịu trận đào bới của các “chủ đầu tư” khác nhau, hình như họ chẳng quen biết gì nhau?

Ở Malaysia, tôi có chụp được một hình ảnh của hai chiếc xe đụng nhau. sau cái bắt tay rất lịch sự của hai người tài xế, họ giúp đỡ nhau… đi tiếp. Còn ở ta? Việc đầu tiên của hai tài xế trong bối cảnh đó là chửi nhau để thị uy cái đã, sau đó nếu có sai cũng chẳng cần xin lỗi. Trên đường ở các nước khác hầu như không nghe một tiếng còi nào, còn ta, nếu không nhấn còi inh ỏi hình như xe không chạy được thì phải?!

Còn nữa. Đã có quá nhiều người trở thành những kẻ lấn chiếm đất công chuyên nghiệp. Ai tiếp tay? Cơ chế, chính sách! Tôi cũng có biết một người lấn chiếm, được đền bù hàng trăm triệu, có tiền và ông ta đi… lấn chiếm tiếp.

Có những điều, những vấn đề mà dư luận xã hội, báo giới, tất cả mọi người đều đã nói, nhắc, đề nghị, yêu cầu, rồi cả… năn nỉ nữa là đừng làm thế nữa, bỏ kiểu đó đi, nhưng những người có trách nhiệm của một số bộ phận nào đó, ở đâu đó vẫn cứ phớt lờ, tỉnh bơ.

Những chuyện đó vừa là vấn đề của quản lý, vừa là vấn đề của văn hóa. Sao không thấy bị tổn thương, nhức nhối?

trandinhlytd@yahoo.com

Những người thầy “bất đắc dĩ”

1. Diễn đàn “Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?” của báo Thanh niên đã có nhiều bài viết nói về sự yếu kém của ngành giáo dục nước nhà và tâm trạng âu lo trước thực trạng này. Một nỗi lo rất chính đáng, bởi nó là cái gốc của mọi vấn đề.

Lý giải nguyên nhân sa sút của giáo dục hiện nay, tôi thấy có một căn nguyên ít được nói đến thấu đáo là quan niệm sai lầm từ hơn 20 năm trước đây của một thế hệ thanh niên trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Chính quan niệm “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” đã dẫn đến hệ quả là chúng ta đã đào tạo nên một thế hệ người thầy “bất đắc dĩ”.

Tôi không phủ nhận một bộ phận thầy giáo có tri thức và tận tụy với nghề, nhưng rõ ràng là chất lượng đa số đội ngũ giáo viên hiện nay rất có vấn đề. Trước những yêu cầu mới của nguồn nhân lực, đội ngũ này đã không đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Bởi vậy mà Bộ GD-ĐT đã và đang “nâng cấp” bằng cách bồi dưỡng thường xuyên, nhưng xem ra chất lượng thực sự không cải thiện được bao nhiêu. Sự yếu kém về chất lượng giáo dục hiện nay, bệnh thành tích, phương pháp dạy học lạc hậu, phản khoa học… là sản phẩm của cơ chế quản lý, tầm hoạch định chính sách vĩ mô và nhiều lý do khác, song phải thẳng thắn thừa nhận rằng khi có nhiều người thầy “bất đắc dĩ” thì làm sao có những sản phẩm giáo dục tốt được?

Sai lầm về giáo dục là sai lầm tệ hại nhất, di hại của nó kéo dài cả hàng chục năm. Bây giờ ta không kịp thời phục hưng thì con cháu chúng ta sẽ tiếp tục gánh chịu hậu họa, như chính chúng ta đang phải gánh chịu những sai lầm của hai mươi năm trước đây. Việc đầu tư cho giáo dục hiện nay do vậy không phải chỉ với đội ngũ những người đang trực tiếp giảng dạy, mà xa hơn là việc tuyển chọn những người thầy tương lai. Nhà nước cần có chính sách làm thế nào để các trường sư phạm tuyển chọn được nhiều sinh viên giỏi. Đến khi đó chúng ta mới hy vọng vào sự lớn mạnh của đất nước.

2. Một ý kiến khác xin được mạnh dạn đề xuất với báo Thanh niên là, sau khi diễn đàn này kết thúc, quý báo nên tuyển chọn tập hợp những bài viết hay rồi in thành sách (1). Nếu có nguồn tài trợ, những quyển sách này sẽ được phát không về tận các phường xã, huyện, các trường học, các cơ quan hành chính… để làm cái nhiệm vụ “thức tỉnh rộng rãi”. Thậm chí đến các trường đào tạo cán bộ quản lý cũng nên lấy sách này làm một trong những tài liệu tham khảo chính. Những trăn trở, bức xúc, âu lo về nhiều vấn đề của cuộc sống hôm nay luôn mang tính thời sự. Chừng nào những vấn đề đó còn lớn thì Việt Nam còn nhỏ. Hãy lấy nỗi đau nhân thế đó làm bài học khai tâm.

Mong báo Thanh Niên có nhiều diễn đàn hấp dẫn như thế nữa.

Thái Huy (thaihuy_vuong2000@yahoo.com)

… Tôi muốn kể một câu chuyện nhỏ: Bữa nọ, tôi ngồi đợi bạn ở vườn hoa đối diện Công ty Saigontourist ở giữa trung tâm thành phố thì vô tình chứng kiến một cảnh tượng vừa bi vừa hài:  Hai chú Tây ba lô đang say sưa ngắm phố phường, bỗng đâu ngay trước mũi họ rơi xuống một lon sữa bò. Tiếng “xoảng” làm họ giật mình ngơ ngác. Hóa ra tác giả của cú cầu vồng kia là một chị bán cà phê dạo. Lon sữa đã dùng hết nên được quẳng vào một xó, quá đà nên xém trúng các ông Tây. Sau khi lắc đầu mấy cái, một ông cúi xuống nhặt lon sữa rỗng và đi thêm vài chục mét bỏ vào thùng rác công cộng. Một cái lắc đầu và hành động kia cũng khiến tôi cảm thấy người Việt mình sao mà nhỏ bé đến mức tội nghiệp trong mắt người nước ngoài. Tự mình đánh mất tầm vóc của mình còn trách ai?

Nhiều người đã nói về đoàn kết nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại vì trải nghiệm theo thời gian thì dân ta chỉ biết đoàn kết trong chiến đấu nhưng trong kinh tế thị trường thì mạnh ai nấy được, thậm chí còn tìm cách hại nhau để vươn lên. Cứ ghìm chân nhau thì làm sao cùng lớn mạnh để cạnh tranh với các nước trên thế giới? Tôi rất phục tinh thần đoàn kết của dân Trung Quốc trong làm ăn. Những tiểu thương Trung Quốc buôn bán ở các  chợ thuộc Liên Xô cũ, họ luôn thống nhất về giá cả, có hội có thuyền; một người bị đánh là cả hội có thể hy sinh buổi chợ đi đòi công bằng, nên chính quyền và thậm chí cả bọn côn đồ cũng phải nể. Ngược lại, bà con mình chỉ lo cho bản thân, sống khép mình nơi đất khách, ai bị hà hiếp thì ráng gồng mình chịu, thậm chí còn giấu diếm chứ chẳng dám kêu ai. Buồn thật!

Nguyễn Thu Anh (ng_thuanh@vnn.vn )

(1). Trung Quốc đã có quyển sách Người Trung Quốc tự trào của Trương Bình Trị và Dương Cảnh Long (NXB văn học, Hà Nội 2000). đọc nó, người ta không cảm thấy họ xấu xí mà ngược lại, vì tư duy phê phán sắc sảo.

27 Tháng Mười Một, 2006

Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?

00:53:58, 11/05/2006

 

Phải thay đổi từ bản thân mỗi người

Tôi cho rằng trước khi nói đến các triết lý cao siêu, các đường lối chính sách, các nhà lãnh đạo…, chúng ta hãy nhìn lại chính chúng ta, chúng ta đã đổi mới chưa?

Tôi xin kể lại một câu chuyện nhỏ: Cách đây chừng một tháng, tôi dẫn hai bố con anh bạn đồng nghiệp, người Mỹ, đi tìm thuê nhà tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, có lẽ là khu đô thị đẹp nhất nhì tại TP.HCM. Chúng tôi thả bộ dọc theo các nhà cao tầng, anh bạn trầm trồ khen: “Không khác mấy so với vài thành phố bên Mỹ”. Tôi phổng mũi tự hào nói với bố con anh ta: “Đấy, ở Việt Nam đâu phải chỉ có rác bẩn, sự ồn ào, lối sống thiếu văn hóa…”. Nhưng niềm vui ngắn ngủi tan mất khi chúng tôi chờ đèn xanh qua đường. Xe máy cứ ngang nhiên vượt đèn đỏ, chúng tôi chờ mất một lúc thì đèn xanh dành cho người đi bộ đã chuyển sang đèn đỏ. Cô bé 14 tuổi nhận xét: “New city but old people” (thành phố mới nhưng người thì cũ).

Tôi cười gượng mà thấy chua chua trong họng. Cái chữ “old” (cũ) dành cho người Việt mình nghe mới ức làm sao!

Những điều tưởng chừng như hết sức đơn giản, dễ dàng nhưng chúng ta không làm được. Cứ nhìn vào dòng người tham gia giao thông là có thể đánh giá được sự văn minh của đất nước. Chưa kể đến các thói quen xấu khác như: vứt rác ngoài đường, khạc nhổ nơi công cộng, văn hóa xếp hàng…

Chính mỗi chúng ta góp phần tạo nên hình ảnh một nước Việt, đẹp hay xấu, cũ hay mới, nhỏ hay lớn… Tại sao mỗi cá nhân chúng ta không thay đổi, giúp những người khác cùng thay đổi theo từ những việc nhỏ nhất? Thấy được những tật xấu của mình và thay đổi chính mình, mỗi người một chút, sẽ góp phần đưa nước Việt mình đẹp dần lên trong mắt bạn bè quốc tế.

panpacific@fvhospital.com

“Nhỏ” vì những chuyện tưởng như lặt vặt

Hàng chục năm qua. nhiều chuyện tưởng chừng như “vớ vẩn, nhảm nhí” xảy ra đã khiến cho nước Việt Nam ta ngày một “nhỏ” đi. Sau đây xin đơn cử một vài việc.

“Cháu là con ai ?”

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh về câu nói của con của một người bạn khi cháu cho biết vừa được nhận vào làm ở một đài truyền hình: “Lạ thật! Khi nghe cháu nói là vào làm việc ở đài truyền hình thì rất nhiều người đã hỏi một câu giống nhau: vậy cháu con ai?”. Là một người thực sự có năng lực và lòng tự trọng nên cháu cảm thấy khó chịu về câu hỏi đó. Sở dĩ có câu hỏi đó là vì lâu nay vào cơ quan Nhà nước, nhất là vào những cơ quan “ngon lành”, không ít trường hợp được gửi gắm “nhất thân, nhì thế, ba tiền”. Điều đó đã khiến con của bạn tôi và cả đài truyền hình đã bị “oan”.

Khoe ảnh và gọi điện thoại

Một người bạn kể cho tôi nghe chuyện “hay, hấp dẫn” về một người đồng hương khi anh này, chỉ trong khoảng 10 năm vào TP.HCM làm một giáo viên bình thường, giờ rất giàu, có chức vụ cao trong một ngành tầm cỡ. Mấy đứa con đều đi du học ở Mỹ. Nhà cửa thì rất sang trọng. Ngoài ra, anh bạn tôi cứ trầm trồ khen anh này “quá giỏi” vì nhà của anh này, từ phòng khách cho đến phòng ngủ, đều treo rất nhiều ảnh chụp chung giữa chủ nhà và một số vị quan chức cấp cao. Và trong câu chuyện, chủ nhà còn bốc điện thoại ngay cho một nhân vật nổi tiếng để anh bạn tôi được hân hạnh “hầu chuyện”.

Chuyện nghe rồi để đó. Thế rồi vừa qua nhân đọc Báo Thanh Niên, tôi lại giật mình khi  thấy một số chi tiết trong hành vi những kẻ phạm tội sao lại “quen quen”. Đó là chuyện ông Lâm Đợi – Giám đốc Bưu điện Thừa Thiên-Huế kể về mánh lới của trùm lừa đảo Lâm Thái. Ban đầu, ngay khi mới gặp nhau việc đầu tiên mà Lâm Thái làm ngay tại cơ quan Bưu điện là: “Đưa ra một tập ảnh ông ta chụp với rất nhiều cán bộ cấp cao của Trung ương đến lãnh đạo Tập đoàn VNPT”. Và sau đó là việc Lâm Thái khoe “có quan hệ mật thiết với các “sếp”, anh ta bảo nếu cần có thể rút điện thoại gọi “sếp” ngay trước mặt tôi.” (trả lời phỏng vấn của ông Lâm Đợi).

 Rõ ràng các chi tiết này nếu để riêng lẻ thì chỉ là chuyện “trầm trồ” bên bàn tiệc. Thế nhưng xâu chuỗi lại thì những chuyện tưởng như là “nhỏ” này lại hóa ra “không nhỏ”.  Nếu không “diệt”  những việc đó thì làm sao nước ta trở thành nước “lớn” được?

“Khôn cá nhân là khôn dại, dại tập thể là dại khôn”!

Ngay từ nhỏ tôi đã thuộc lòng câu châm ngôn này từ bố tôi, có lẽ là câu đúc kết kinh nghiệm từ thế hệ của ông. Vậy mà hàng chục năm qua cho đến bây giờ khi đầu đã bạc mà tôi vẫn thấy câu châm ngôn đó quá đau lòng. Mặc dù vẫn biết cá nhân là tế bào của xã hội, nhưng vai trò của cá nhân dường như bị bào mòn qua năm tháng.

Cơ chế của nước ta quá đề cao tập thể mà xem nhẹ cá nhân. Bởi vậy, nếu cả một tập thể bị một ai đó giật dây, khống chế thì mọi việc dễ dàng từ trắng chuyển sang đen và ngược lại. Người tốt gặp nạn, không có đường kêu oan. Những kẻ xấu bất tài cứ vậy mà thăng quan tiến chức. Những nghịch lý như vậy cứ tồn tại chưa có cách chữa trị. Thử hỏi làm sao nước Việt Nam ta lớn nổi?

TRẦN DIỆU HIỀN
(
dieuhien0211@yahoo.com)

Bất cứ việc gì khó đến mấy được dân tham gia đóng góp, giám sát thì đều tốt đẹp. Thế nhưng việc kê khai tài sản của quan chức dân cử thì lại theo ba không: Dân không được biết, dân không được bàn, dân không được kiểm tra.

Tôi còn nhớ, trong lần bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X vừa qua, ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Công ty điện lực TP.HCM là ứng cử viên thuộc khối dân cư chúng tôi. Trong buổi họp góp ý, chúng tôi đề nghị ông Hoàng kê khai và công khai tài sản cho cử tri biết. Nhưng việc đó không được chấp nhận với lý do giữ bí mật tài sản cá nhân. Hậu quả là khi vụ việc tham nhũng bị phát hiện thì cơ quan điều tra phải mất nhiều thời gian để xác định.

Việc kê khai tài sản mà không công khai để dân giám sát thì làm sao mà chống tham nhũng được? Mà chống được tham những thì lòng dân mới yên, mới tin, đất nước mới phát triển nhanh chóng và uy tín nước ta mới dần dần không nhỏ trên trường quốc tế.

NGUYỄN VĂN CẢNH
(Nguyên chuyên viên Ban quản lý Nhà máy điện Phú Mỹ)