Phải dạy con trẻ biết tự lập, tự tin
21 Tháng Mười Một, 2006
| Phải dạy con trẻ biết tự lập, tự tin
Tôi là mẹ của một cậu con trai 2 tuổi 3 tháng. Là công dân bình thường của thành phố Huế nhỏ bé, cổ kính thân yêu. Với khả năng suy nghĩ còn thiển cận của bản thân, tôi nhận thấy chúng ta không cần phải hỏi ai để có thể giúp ta trả lời được câu hỏi “Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?”, mà phải bằng suy nghĩ, tình cảm của chính bản thân mình, thấy trăn trở với vấn đề đó. Dù thật sự là trên bản đồ thế giới, trong cái nhìn của các nước, Việt Nam còn là một nước nhỏ, nghèo nàn, lạc hậu… Tuy nhiên, nếu chúng ta thấy yêu vô cùng non sông này, đất nước này, ắt hẳn chúng ta sẽ tự hào là con dân Đất Việt. Vậy phải làm gì đây? Phải đưa ra được những hành động thiết thực, dù là bé nhỏ để cải thiện phần nào cuộc sống quanh ta, từ đó mới góp một phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Mọi vấn đề đều có thể giải đáp thông qua một nền giáo dục tiên tiến. Để kêu gọi tinh thần yêu nước, bảo vệ, xây dựng đất nước, thiết nghĩ nên bắt đầu từ giáo dục, phải đặt vấn đề giáo dục lên hàng đầu trong các việc cần phải làm sắp đến. Những việc làm to tát, bản thân tôi hay các bạn đều không đủ khả năng, mà chỉ có thể, bằng cách nào đó, chỉ bảo cho đứa con bé nhỏ ở nhà biết tự lập, tự tin trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống; biết mạnh dạn phát biểu, đưa ra chính kiến của mình; đồng thời phải biết nhận lỗi, mạnh dạn nhận lỗi về mình, chứ không đổ lỗi cho khách quan (nếu không, khi lớn lên, thi đấu thể thao không có giải thì cho là chưa được cọ xát; kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu là hậu quả của chiến tranh mặc dầu chiến tranh đã đi qua 31 năm…). Hay đơn giản hơn là cho con chúng ta biết gia đình ta còn nghèo, nước Việt ta không giàu, không còn là nước có rừng vàng biển bạc. Có như thế, đứa trẻ mới lớn lên mạnh mẽ, dạn dĩ, vững bước chấp nhận hiện thực, bắt tay xây dựng mọi cái từ sơ khai trong bất cứ hoàn cảnh có khó khăn đến dường nào. Tôi hay các bạn đều ước mơ nước Việt Nam không còn bé nhỏ, đường hoàng sánh vai cùng các cường quốc năm châu trên thế giới. Hãy bằng những hành động thiết thực nhất, dù nhỏ bé nhất góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, ngày càng vững bước đi lên. Rất mong bài viết được đăng để tôi được thấy suy nghĩ của mình là đúng, để tôi biết rằng phải bắt đầu chỉ bảo cho con bằng chính suy nghĩ đó của mình. Nếu không, bạn hãy góp ý để tôi biết nên làm gì cho cậu con trai bé bỏng của tôi, để sau này khi nằm xuống, tôi không ân hận đã sinh ra cho nước Việt này một người thừa. Lê thị Minh Châu (l_m_ch77@yahoo.com) |