Xin đừng vô cảm nữa!

23 Tháng Mười Một, 2006


00:11:44, 01/05/2006

 

Tôi đã từng thấy trường hợp những công nhân Việt Nam bị chủ nước ngoài lăng nhục ngay chính tại xứ sở mình. Kết cục, những vị có thẩm quyền xét xử tới đâu? Xin thưa là “dĩ hòa vi quý”, chẳng lẽ các vị chức sắc cho đây là chuyện nhỏ chăng?

Tôi còn nhớ vào khoảng giữa thập niên 90, ông chủ người Pháp của một công ty đồ gỗ giả cổ xuất khẩu đóng tại TP.HCM bắt công nhân chui qua háng mình, để đổi lấy vé xem phim. Ai không chui qua thì hắn đuổi việc. Ông phó giám đốc người Việt cũng im lặng để cho tên chủ đó dở trò thực dân trước mặt mình. Đến khi báo chí lên tiếng thì các vị có chức quyền xử ra sao? Chỉ “xin lỗi” rồi huề cả làng!

Tiếp đến, những ông chủ Đài Loan, Hàn Quốc kỷ luật công nhân bằng những trò thú vật thì chính quyền xử lý ra sao?

Tại sao những công nhân đó lại phải chịu nhục như vậy? Vì miếng cơm manh áo đè nặng trên vai nên họ phải coi đó là chuyện nhỏ, “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Và cũng vì họ biết rằng những người có trách nhiệm coi đó là chuyện “nhỏ”.

Gần đây, những công nhân nữ Việt Nam làm việc tại Đài Loan bị hãm hiếp còn ở Singapore thì phụ nữ Việt Nam bị trưng bày như những món hàng trước thiên hạ, rồi ở Hàn Quốc thì bị coi không khác gì món hàng thương mại!

Xin hỏi Việt Nam có tiếng nói phản đối chính thức ở cấp chính phủ chưa? Phụ nữ chúng ta bị đem làm nhục như vậy, công nhân thì bị đối xử như thời còn thực dân ngay chính tại đất nước mình!

Trải qua hơn 1.000 năm xích xiềng nô lệ, hơn 100 năm ách thực dân trên vai, và hơn 30 năm chiến đấu, một đất nước có chủ quyền đâu thể để những cảnh tủi nhục trong quá khứ tái diễn ngay trên đất nước mình được. Vậy thì xin hỏi đó là chuyện lớn hay nhỏ?

Tôi còn nhớ vào năm 1990, khi còn là công nhân của nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Saigon Satimex, một khách hàng nước ngoài đến mua hàng, tự ý lục lọi, la hét như ông chủ và ngay lập tức nhận được lời cảnh cáo từ anh tổ trưởng phân xưởng sấy gỗ. Anh tổ trưởng đã gặp trực tiếp ban giám đốc phản đối chuyện này. Anh nói: “Ban giám đốc phải cho người nước ngoài kia biết đây là nhà máy của Việt Nam, chứ không phải của hắn mà hắn muốn làm cái gì hay nạt nộ ai cũng được. Lần sau chính tôi sẽ tống cổ hắn ra khỏi phân xưởng”. Sau đó bộ phận bảo vệ không cho hắn vào nhà máy. Ban giám đốc nhà máy phải trực tiếp bắt hắn phải xin lỗi công nhân. Chúng tôi lúc đó hoan hô hành động của anh tổ trưởng, bộ phận bảo vệ, ban giám đốc nhà máy vì đã bày tỏ thái độ đúng đắn. Thà chúng tôi mất khách hàng chứ không để mất nhân cách!

Như vậy, không phải ai cũng coi chuyện xúc phạm đến nhân phẩm của con người là chuyện nhỏ.

Thế còn bây giờ thì sao? Có phải chăng như nhiều bạn tham gia diễn đàn này từng nói “không có ghê tởm nào bằng sự vô cảm”. (nguyentuan@usfamily.net)

Có quá nhiều vấn đề cần khắc phục

Những năm gần đây, cuộc sống có thể dễ thở hơn xưa, nhưng ngoảnh lại mà xem những nước “láng giềng” trong vùng, ngoại trừ Campuchia, Lào, Nepal và Miến Điện, chúng ta lạc hậu nhiều so với các nước khác. Có quá nhiều vấn đề:

Thứ nhất, kém ý thức sở hữu công. Hiện nay, có bao nhiêu người biết giữ gìn vệ sinh công cộng? Việc xả rác bừa bãi nơi công cộng là không khó khắc phục nhưng cha chung không ai khóc. Việc nhỏ như vậy còn chưa ý thức, lấy gì cho việc lớn hơn? Chuyện bòn rút để hưởng thụ cũng vậy. Của “chính phủ”, của “nhà nước”, là của chùa, xài cho “xả láng, vô tư”. Đã có kẻ khác lo chứ mất mát gì!

Thứ hai là thích “sĩ diện” dù rằng không phải là việc của “kẻ sĩ”. Quá nhiều hội hè đình đám. Đám tang hay đám cưới, việc gì cũng phải cho to, cho dù tốn kém đến bao nhiêu đi nữa cũng phải cho “hoành tráng”.

Thứ ba là thích làm quan. Có bao nhiêu người nghĩ rằng làm quan để phục vụ cho đất nước? Vậy mới có những việc, làm thì láo, báo cáo thì hay. Báo cáo cho tốt để mà thăng quan. Có không ít những bằng cấp giả.

Thứ tư, vẫn tồn tại suy nghĩ “trời sinh voi sinh cỏ”. Sau 30 năm, dân số tăng gấp đôi. Người dân sống chủ yếu bằng nghề nông. Quá đông con, nên đời sống bấp bênh. Đói cũng phải ráng có mấy đứa con. Làm sao có thể đảm bảo dưỡng dục?

Thứ năm là lỏng lẻo trong kiểm soát của chính phủ. Luật chưa kịp thi hành tốt thì đã thay đổi. Mỗi địa phương mỗi cách. Việt Nam lớn là bao, mà có nhiều tỉnh như thế? Việc hội họp tốn quá nhiều thời gian của các quan chức. Lại còn phải “chén anh chén chú” nên còn đâu thời gian làm việc nước. Trung ương bảo một đằng, tỉnh bảo một nẻo. Nhiều khi dân kẹt cứng giữa các cửa quyền. Có việc gì thì chạy như thoi, nghe các quan đổ lỗi cho nhau. Phép vua  vẫn còn thua lệ làng mà!

Thứ sáu, thích “đạt thành tích, chào mừng…”. Để đạt thành tích, nhiều nơi người ta làm bừa. Cấp trên biết là láo mà cũng cho qua, rồi tặng bằng khen cho xong chuyện, rồi cứ vậy báo cáo lên trên. Chả vậy mà nhiều công trình của Bộ Giao thông vận tải có vấn đề, chưa sử dụng đã xuống cấp. Các cơ quan vẫn được khen thưởng đều đều. Ở học đường thì mọc ra vô số học sinh giỏi vì muốn đạt thành tích…

Việt Nam muốn không nhỏ, phải khắc phục những cái đó. (Nguyencong911@yahoo.com)

Leave a Reply