Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ ?
3 Tháng Mười Hai, 2006
00:40:47, 18/05/2006 |
|
“Một thế hệ được kỳ vọng – thế hệ 8X, đang thờ ơ lãnh đạm với tương lai của đất nước mình. Thử hỏi trong lúc cả nước sôi nổi đóng góp ý kiến cho Đại hội Đảng lần thứ X, đã có bao nhiêu đoàn viên, thanh niên đóng góp hay thể hiện quan điểm về những chính sách, văn kiện của Đảng? Khi cả nước chấn động bởi vụ PMU 18, đã có bao nhiêu sinh viên thu thập ý kiến, bày tỏ thái độ với những gì đang diễn ra ? Chúng ta chờ đợi gì ở một thế hệ không dám tạo ra những điều khác lạ, không dám đột phá, thoát ra khỏi cái nếp nghĩ, nếp sống cũ kỹ đã từ lâu ăn sâu vào tiềm thức? Tôi rất tâm đắc với ý kiến của bạn James Nguyễn: “Việt Nam lớn hay nhỏ bắt nguồn từ suy nghĩ của mỗi công dân Việt Nam lớn hay nhỏ”. Những suy nghĩ lớn chưa chắc dẫn đến những hành động lớn, nhưng mỗi hành động lớn đều xuất phát từ những suy nghĩ lớn. Như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết trong bài thơ Người đi tìm hình của nước: “Lũ chúng ta ngủ trên giường chiếu hẹp / Giấc mơ con đè nát cuộc đời con”. Đúng vậy, Việt Nam hiện nay đang thiếu những người dám nghĩ lớn, dám tiên phong, chấp nhận thử thách trong công cuộc xây dựng kinh tế cũng như cải cách hành chính. Đất mẹ Việt Nam lớn làm sao nổi khi những đứa con chỉ biết “ngủ trên giường chiếu hẹp” với những “giấc mơ con”, chỉ biết thu mình lại, chui trong vỏ kén của sự ỷ lại”. Nam Long Ẩn “Đi tắt” không phải lúc nào cũng tốt Nhà nước đang chủ trương “đi tắt, đón đầu” trong kinh tế, khoa học kỹ thuật để đất nước phát triển, đuổi kịp các nước trong khu vực, thế giới. Chủ trương quá đúng vì ngày nay chúng ta không thể ngồi nghiên cứu bánh xe, máy hơi nước như nước Anh, Pháp cách đây 6-7 thế kỷ. Tuy nhiên, trong cuộc sống có những điều “đi tắt” không làm xã hội phát triển, thậm chí kéo chậm xã hội. Tôi sang Singapore, Macao… thấy đường sá bên đó không lớn hơn đường sá ở thành phố mình, nhưng tốc độ xe của họ chạy rất nhanh. Trong khi tại TP.HCM, nhiều phương tiện giao thông và người đi bộ cùng chung một tốc độ. Nghiền ngẫm mới thấy, xe cộ người ta chạy theo chiều, rất ít người và phương tiện cắt ngang (nếu có thì đã có hầm chui, cầu vượt). Còn ở ta, người người, xe xe cứ đi ngang, đi ngược vô tư; lúc nào trên đường người đi cũng như mạng nhện thì làm sao đi nhanh được! Có vòng xoay, yêu cầu đi theo vòng nhưng nhiều người đi ngược lại. Đường một chiều, cấm mọi phương tiện đi ngược, nhưng có người vẫn vô tư đi vào đường cấm. Nhiều cầu vượt được xây để người đi bộ khỏi băng ngang qua đường nhưng lại thành nơi ngắm cảnh, hóng mát của một số người. Có nhiều người “đi ngang”, “về tắt” vì họ muốn đi nhanh nhưng xã hội thì đi chậm lại do phải trả giá việc nhanh của họ. Người Nhật, người Trung Quốc… muốn làm giàu thì phải cần cù, tiết kiệm, tìm tòi kinh doanh một thời gian dài (thậm chí phải trả giá, thất bại). Còn ở ta, có “đường tắt” rồi. Có những người chạy chọt kiếm một cái chức thuộc cơ quan béo bở rồi một năm sau phất lên ngay. Họ đi tắt nên nhanh giàu trong khi đất nước nghèo đi vì họ. Trong thi công xây dựng có một quy trình kỹ thuật, thời gian thực hiện hẳn hoi; nhưng người ta cứ thích “đi tắt” để đến đích nhanh, còn xã hội thì phải gánh chịu hậu quả. Có nhiều người thích “đi tắt”, “đi ngược” như trên thì xã hội không thể đi lên nhanh được, có khi phải thụt lùi. Nguyễn Văn Công Diễn đàn như một “liều thuốc đắng” Tôi chỉ là một thanh niên bình thường như bao thanh niên khác, được may mắn sinh ra và sống trong thời bình. Bao năm qua, tôi vẫn sống, vẫn học tập, vẫn làm việc, để kiếm cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Đối với tôi, đó là tất cả. Thời gian cứ dần trôi qua với bao lo toan bề bộn của cuộc sống. Tôi đã quên đi đằng sau đó, tôi cần phải gánh vác thêm trách nhiệm với những điều thiêng liêng và cao cả hơn nữa: đó là niềm tự hào nước Việt. Tôi là độc giả của Báo Thanh Niên kể từ năm 2005. Từ ngày diễn đàn “Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?” xuất hiện vào cuối tháng 3/2006, tôi không bỏ sót một ngày và luôn háo hức chờ đợi số báo mới để thả lòng, để cùng chiêm nghiệm. Trong suy nghĩ của tôi hình như có cái gì đó đang lay động, đang thức dậy. Cùng với thời gian, tôi và có lẽ nhiều bạn trẻ khác cũng như vậy, rất thờ ơ với các vấn nạn, với tình hình xã hội, với các thực trạng đau lòng mà chỉ biết toan tính riêng cho mình thì diễn đàn là một liều thuốc đắng đánh thẳng vào tâm can của mỗi người nếu họ vẫn còn chút gì đó với quê hương. Đọc và nghiền ngẫm những dòng tâm huyết từ các độc giả trong nhiều giới mới thấy rằng bầu nhiệt huyết về tình yêu Tổ quốc thật cao đẹp, luôn tuôn chảy, luôn dâng trào, sẵn sàng phục vụ đất nước trong mỗi người Việt. Và lắng đọng lại trong tôi là một niềm tin về nước Việt vĩ đại như tiếp sức thêm cho tôi trong cuộc sống. Cảm ơn Báo Thanh Niên đã có cái nhìn sâu sắc về thực trạng và đã tạo cho chúng tôi cơ hội để nói lên những tâm tư, suy nghĩ mà bấy lâu nay chưa biết trao đổi, chia sẻ cùng ai. Và cũng chính từ đó, tôi biết rằng, trong cuộc sống bon chen đời thường vẫn còn thật nhiều trái tim cùng hướng về một Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu, cùng chung một mong ước cho nước Việt chúng ta không “nhỏ” và mọi người luôn tự hào khi nói: tôi là người Việt Nam. Trong những ngày gần đây, tôi suy nghĩ thật nhiều về diễn đàn. Tôi cố suy nghĩ để tìm cho được một ý tưởng hay, hoặc tìm một cái gì đó có thể hiến kế góp sức cho việc xây dựng đất nước. Đến nay, tôi vẫn chưa thỏa lòng nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi hy vọng rằng với trí tuệ của các học giả, các doanh nhân, các giáo sư, các nhà khoa học, các Việt kiều, các bạn thanh niên, sinh viên học sinh… mọi ngành mọi giới sẽ có thật nhiều sáng kiến đóng góp các kế sách cho đất nước. Lê Bích Lê |

30 Tháng Mười, 2007 at 4:54 sáng
Bài đi tắt của anh rất hay, tôi cũng muốn cổ vũ anh!
Chúc sức khỏe,
8 Tháng Một, 2009 at 5:17 sáng
toi chi la mot cong dan nuoc Viet nhung toi lam nghe thuong xuyen tiep xuc voi nguoi nuoc ngoai ho co hoi toi mot cau “may la nguoi Viet may co yeu che do va nuoc may khong” toi rat ho then khi ho lai dat ra cau hoi day ho biet Viet nam tham nhung rat nhieu va la nuoc dung dau the gioi ho con noi chung may khong bao gio chong tham nhung duoc boi vi bo may lanh dao va cac cong so cong ty deu la dong doi cua nhau lam sao ma chong duoc day la nhung quan diem cua ho la nguoi Viet toi cung thay xau ho va ho then vo cung.O nuoc ho khi co tien moi co quyen luc con o nuoc ta thi nguoc lai cu co quyen la co tien,that bat hanh thay.Nhung toi luon tin vao Dang vao Bo may lanh dao cua NHa nuoc se co nhung bien phap thich hop de dem lai cho dan toc Viet Nam mot dien mao moi va moi nguoi deu am no nhu Bac khinh yeu cua chung ta hang mong doi.La nguoi Viet chung ta hay lam mot cai gi do de xung dang voi to tien ea dung co xu su nhu kieu luat rung giang ho voi nhau phai xu su van minh hoc hoi cai hay cua nguoc ban .toi thay bai cua anh viet rat hay